Nếu một mai em sẽ qua đời
Hoa phủ đầy người
Xe nhịp đằm khơi... xa xôi.
Nếu một mai em đốt pháo vui
Hát theo người
Hương cưới chia phôi, cười mặn tình đời.
Nếu một mai em bước qua thềm
Mang nặng hồn mềm
Em trở mình trên nhân duyên
Nếu nửa đêm trăng gió đã lên
Bão mưa êm, chăn gối ghi tên
Bia mộ đường quên.
Nếu một mai không còn ai
Đứng bên kia đời trông vòi vói
Không còn ai ! Đâu còn ai ?
Trong ngày mai, có dư hương người
Chỉ là gian dối mà thôi.
Nếu về sau em có qua cầu
Không chẳng vì sầu, thương chẳng còn đâu
Mà nói chuyện quên nhau
Nếu vì sao, quay gót cuốn mau
Dấu chân sâu in vết không lâu
Chẳng nợ gì nhau...
Ngày tham gia: 12 Jan 2008 Số bài: 801 Đến từ: PR/SG/California/Arizona
Gửi: Mon Jan 25, 2010 3:38 am Tiêu đề:
Hoa Tigon đăng bài thật hay nhưng sao buồn quá....
Nhớ mấy năm trước đi dự lễ an-tang của thầy Nguyễn Thúc Hội, vô tình đi ngang mộ của Ngọc Lan...Ôi, người xưa nói quả không sai: người đẹp thường hay chết yểu, danh tướng mấy ai sống đến bạc đầu...
Nếu Ngọc Lan cũng học trường Duy Tân với tụi mình, thì cô ấy đã học trên Đức một lớp...vậy mà người tài danh này đã vĩnh viễn đi xa bao lăm rồi...
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn