| (Phỏng họa bài cùng tên
của nhà thơ Trần Kiêu Bạt)
Con nhớ mãi lằn roi xưa của Mẹ
Dù lớn khôn lằn roi đó đóng băng.
Trong quả tim con Mẹ hiền dịu quá!
Dẫn dắt con qua trăm ngã cõi trần.
Roi đau buốt, con lặng im không khóc
Chỉ thấy Mẹ buồn, nước mắt tuôn rơi.
Nhớ lại đòn roi, nhớ Ngươi da diết
Roi thế nhân quất cay nghiệt tơi bời!
Đâu có roi nào giống ai âu yếm
Roi nhẹ nhàng chỉ cảnh cáo con thơ.
Phải chi có lằn roi giờ Mẹ đánh
Roi đời không nện thẳng cánh xác xơ!
Con thèm Mẹ, thèm cây roi thơ ấu
Thèm vuốt ve, thèm giọng nói ngọt ngào.
Roi vẫn còn đây, Mẹ nào còn nữa
Con nhớ thương, lệ chan chứa buồn đau!
Nhìn ảnh Mẹ, nghe ủ sầu nấc nghẹn.
Nhớ lằn roi, lòng xao xuyến không nguôi.
Con vẫn đi theo đường đời Mẹ dẫn
Xin tạ ơn roi, Mẹ giúp nên người!
THANH ĐÀO | |