Khi chứng kiến nhiều điều trong cuộc sống
Sự thật kia vẫn chẳng hiểu, chẳng minh.
Vẫn còn ngộ nhận, trắng đen khó đoán
Dễ ngây thơ tin tưởng ánh mắt mình.
Đức Khổng Tử từ Lỗ sang Tề Quốc.
Ông lang thang, du thuyết với học trò.
Thời Đông Châu tranh bá quyền, loạn lạc
Dân chúng lầm than, đói rách vô bờ.
Các môn sinh cứ nhẫn nha, nhẫn nhục
Theo hầu Thầy, sống bữa cháo, bữa rau.
May mắn thay đất Tề, nhà hào phú
Mến danh Ngài, cho ít gạo, vui sao!
Thầy phân công tác, người nào việc nấy
Tử Lộ vào rừng tìm rau hái, độn cơm.
Cùng các môn sinh, theo mình thoải mái
Nhan Hồi kia, cơm thổi phải chu toàn.
Tại sao thế? Người thông minh xuất chúng
Lại đạo cao, đức trọng, quân tử kìa!
Phân công như thế quả là xác đáng
Khi đói lòng, ăn vụng chắc xa lìa!
Các trò khác, chắc gì kềm cơn đói
Khi dạ dày réo gọi thức ăn vào?
Nhan Hồi này, dẫu sao từng nhịn giỏi
Làm anh nuôi, mây gió thổi lo âu.
Ông yên tâm, tập trung vào đọc sách
Ngôi nhà trên, cách bếp một khoảng sân.
Đang chăm chú, bỗng nghe vang tiếng “ Bộp”
Nghe rõ ràng từ nhà bếp vang ầm.
.
Khổng Từ ngạc nhiên, liếc nhìn xuống đó
Nhan Hồi từ từ, vung dở, xới cơm.
Lấy đủa nâng vào tay, từng nắm nhỏ
Vung đậy rồi, đôi mắt ngó xung quanh.
Rồi từ từ anh chàng cho vào miệng.
Hành động này chụp ảnh đôi mắt Ông
Ông ngữa mặt lên trời, buồn than vãng:
“ Bao kỳ vọng đã tan biến không còn!”
“Học trò bậc nhất, vụng ăn trong bếp
Vụng Thầy, vụng bạn, đốn mạt thế ư?”
Tử Lộ về, Nhan Hồi rau rửa, luộc
Chuẩn bị xong dọn hết, mời mọi người
Chàng chắp tay, kính mời Thầy dùng bữa
Khổng Tử ngồi lên, bày tỏ mấy lời:
“ Từ nước Lỗ sang đây, đường chớn chở
Thiên lý quan san, đói khổ nhiều nơi.”
“ Các con vẫn theo hầu Thầy tận tụy
Tình đồng môn vẫn sáng chói thủy chung
Chia ngọt, sẻ bùi, nắm cơm, bị nước
Làm lòng ta thật xúc động vô cùng.”
“ Thầy nhớ mẹ cha, quê hương cố quận
Thầy bới bát cơm tưởng nhớ, cúng người.
Các con nghĩ sao, tỏ bày ý kiến?”
Các môn sinh đều đồng thuận với ai.
Riêng Nhan Hồi chấp tay dài im lặng.
Khổng Tử nói thêm, dọ dẫm ôn tồn:
“ Nhưng không biết nồi cơm này, có sạch?”
Nhan Hồi liền thưa:” Không sạch nồi cơm ?”
“ Tại sao ?” “ Khi con coi cơm có chín?
Dở vung ra, cơn gió bỗng lùa vào.
Bụi, bồ hóng trên mái cao bay xuống
Lám nồi cơm dơ bẩn, lấm đen màu.”
“ Định vứt đi, nhưng nghĩ sao giữ lại
Lớp cơm này hủy hoại, thiếu phần ăn.
Anh em xơi, tất nhiên cơm ít ỏi
Nên con xin xơi tái trước khẩu phần.”
“Kính thưa Thầy, hôm nay, con đã chén.
Không dùng cơm, chỉ võn vẹn ăn rau.
Cơm ăn trước, đã bay màu tinh tấn
Việc cúng kia, thiết tưởng đợi lần sau!’
Nghe trò nói, Ngài âu sầu bay mất
Khổng Tử liền, ngữa mặt lên Trời than:
“ Trên đời này thật vô vàn gai gốc
Mắt thấy rõ ràng, sự thật hiểu nhầm.”
“ May chút nữa trách lầm học trò tốt
Thành kẻ hồ đồ, tội nghiệp ai kia!
Trên đời này thiếu gì kém hiểu biết
Nhìn bề ngoài, vội kết luận xa lìa!”
THANH ĐÀO
|