Về Phan Rang chỉ mỗi con đường
Buổi trưa theo anh, em dạo bước lang thang
Về bên anh dưới giàn nho xanh
Chín đỏ bờ môi em bao trái ngọt tươi ngon
Rượu vang thơm ngạt ngào môi hôn
Bên ngôi tháp cổ hoa nắng nở ngại ngần
Lòng lâng lâng như sóng triều dâng
Để rồi bâng khuâng (ơ,ơ)
Về Phan Rang lặng lẽ trưa hè
Thành phố lim dim theo nhịp võng đong đưa
Về Phan Rang gió bụi như say
Gió đùa hàng me tây gió đẩy giọt nắng rơi
Về Phan Rang thèm hạt mưa bay
Trong sắc nắng vàng trong gió biển nồng nàn
Về Phan Rang rất khó ngủ trưa
Để rồi không quên (ơ,ơ)
Ơi, Phan Rang của anh
Rực muôn tia nắng chói chang trên bầu trời
Nghe lao xao hàng dương
Biển cất tiếng hát, sóng reo như gọi mời
Ơi, Phan Rang của anh
Một lần ghé đến, có thể nào quên.
Cảm ơn Minh Thư đã đưa mọi người trở về với Phan Rang , thành phố thân yêu đầy
kỷ niệm qua những vầng thơ
ngọt ngào , mang hình ảnh quê hương trong tiếng nhạc chập chùng thơ mộng của nhà thơ Phan Tử Nho .
Ghé Phan Rang để thấy những dàn nho xanh mộng , trái ngọt tượng trưng trong tình yêu của thi ca .
Dạo trên những con đường không đủ dài và luôn dư ánh nắng .
Nhắp chút rượu thơm nhìn ngôi tháp cổ , hoài vọng một thời với bóng dáng Huyền Trân .
Về Phan Rang đừng ngại ngần gió bụi bởi dòng đời xoay chuyễn đã ngàn năm .
Hày lắng nghe biển cất lời mời gọi , những ân tình sâu thẳm khó quên...
Và cũng xin gởi những lời viết này để chào mừng sự có mặt của Phan Tử Nho đến với diễn đàn Duy Tân .
Thân mến ,
d.đ
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn