Em bơ vơ, lạc loài, buồn thê thiết
Thiếp xa Chàng bất chợt sớm quá chừng!
Người cô phụ, đợi tri âm biền biệt
Hè trôi qua, rồi tiếp nối mùa Đông.
Thu lại về, lá ngập đàng héo úa
Da em võ vàng, nhăn nhó Xuân sang.
Nỗi thương nhớ, dường héo hon gan ruột
Đến bao giờ mới sum họp Thiếp- Chàng?
Em xa anh như bão bùng cuốn hút
Sớm quá chừng, hạnh phúc bỗng tiêu tan!
Phải chi chúng mình chưa từng hẹn ước
Anh ngày xưa không đến rước cỗng trường.
Không nồng nhiệt đón em trong nắng ấm
Không say sưa nhìn ngắm má em hồng.
Một mình em cô đơn qua đường vắng
Em hồn nhiên nhí nhảnh ngắm trời trong!
Tỉnh chúng ta như nước sông biêng bíếc
Như pha lê chưa gợn chút ủ buồn.
Nỗi xót xa, bẽ bàng giờ lặn mất
Chức Nữ kia chằng thương tiếc Ngưu Lang!
THANH ĐÀO |