Qua khung cửa mơ màng, trời viễn xứ
Ta bỗng nghe thương nhớ những trưa hẻ.
Những tia nắng chói chang về rực rỡ
Như lung linh, lấp lánh biển hương quê.
Mùi biển mặn thân quen qua bờ cát
Giờ muôn trùng xa cách mấy rừng dương.
Biển xứ người, trải mênh mông bát ngát
Sóng rì rào, nghe đồng vọng mơn man.
Chừng xa lạ,lạnh lùng vang, hờ hững
Mùi thân yêu rong biển cũ đâu rồi?
Buổi trưa hè nghe bồi hồi xúc động
Nhớ tiếng Mẹ Hiền âu yếm ru ai!
Nhớ hình ảnh thơ ngây, người thục nữ
Ta say sưa nhìn ngắm má em hồng!
Lẽo đẽo theo nàng ngang qua góc phố
Chiếc cầu xưa, xanh biêng biếc dòng sông.
Nhớ phượng đỏ ven đường thơm tuổi ngọc
Tiếng ve sầu rả rích, điệu buồn ôi!
Biển ấm áp cát vàng trôi trong gió
Ta vui đùa cùng sóng vỗ tuyệt vời!
Hồn phút chốc, chơi vơi theo dĩ vãng
Nhớ từng con dốc, dáng bước em yêu.
Cây rợp mát Gia Long, chiều lãng đãng
Phố cũ, giờ thiếu vắng bóng yêu kiều.
Ta cô quạnh, hắt hiu, mình đếm bóng
Nghe tâm tư hụt hẵng theo dòng đời.
Như Lưu Nguyễn một thời trôi dĩ vãng
Lạc Thiên Thai Tiên Động chốn mù khơi!
Đâu hồng hạc, đã bay xa huyền thoại?
Khung cửa hẹp này như thấy cố nhân.
Nhớ hè xưa, quê hương mình ấm mãi
Tình Tri Âm, Tri Kỷ đẹp vô ngần!
THANH ĐÀO |