Có một nòi tình rất kiêu sa Không buà không phép : thiên hương hoa Nghìn năm kết ngọc màu tri kỷ Giông bão diễm tình sử hoan ca Từ thuở đất trời chưa trầu cau Chưa rừng chưa núi chưa bể dâu Chưa cây chưa cỏ chưa đao kiếm Mình đã chết thèm thương... không đau ! Môi chẳng rời môi lòng chung lòng Quên ăn bỏ uống suối tràn sông Hứng hoa nâng cỏ thơm đồi mộng Mưa nắng tình sôi trắng quyện hồng ! Vẫy bút nghiêng thành cõng thơ tiên Rừng văn trận bút trốn lụy phiền Mình đau không đất ta không nước Nghìn kiếp luân hồi yêu còn nguyên... Bão lửa không ngăn tuyết không chia Đôi chim huyền thoại tắm trăng khuya Căng tình dỗ mộng đeo non cấm Hôn mê liền cánh chém không lià.... MD.03/03/08 LuânTâm
MD.03/03/08 LuânTâm