Tình xa, bỗng hóa ra gần Cách nhau mà vẫn tấc gang cận kề. Tương thông, tương cảm, đi về Không gian nào có ngăn chia đôi lòng? Tưởng chừng dạo mát bờ sông Dìu nhau hạnh phúc mênh mông hôm nào. Say sưa anh ngắm má đào Vưốt ve mái tóc lao xao gió lùa. Cái đêm kỳ ngộ mặt hoa Ảnh hình băng đóng, sáng lòa tim ai. Biển xưa còn dấu chân người? Thướt tha dáng ngọc sao trời mắt nhung? Tháp ngà em giấu môi hồng Tiếng cười còn đọng mây lồng bóng gương. Bây giờ xa cách nghìn trùng Mộng vàng lui tới, xuân phong mơ màng. Tưởng chừng thỏ thẻ đài trang Anh nghe như uống giọng nàng đầu dây. Cố nhân bỗng ấm vòng tay Nõn nà trỏn lẵn như ngày đôi mươi, Tỉnh ta mây nước xa vời Mà sao gần gũi như hồi kỳ duyên.
THANH THƯƠNG HUYỀN