
QUÊ TÔI
Quê hương tôi nghèo lắm!
Trời khô hạn quanh năm.
Dân cần cù lao động
Cuộc sống hiếm mùa xuân.
Ai về thăm lại Phan Rang?
Cho tôi nhắn gửi vài hàng nhớ thương.
Cà Đú còn nung nóng?
Cây cỏ vẫn úa vàng?
Đá Chồng buồn lắng đọng
Đá núi xếp ngỗn ngang.
Chùa Tháp nằm phơi nắng
Cõi tịnh độ trần gian.
Làng Văn Sơn cát bổng
Hành tỏi cũng võ vàng.
Tôi về thăm lại xóm làng
Người xưa, bạn cũ, lang thang chốn nào?
Bình Sơn buồn sóng vỗ
Gai xương rồng nín khe.
Liễu xanh rì lộng gió
Đường sá mở tư bề!
Biển cát se lấp lánh
Rừng dương, lộng che trời.
Ninh Chữ ngưởi du ngoạn
Bao khách viếng tới lui!
Tang thương.vật đổi sao dời
Tím đâu cho thấy bóng ngưởi thận thương?.
Cầu Đạo Long còn đó!
Em môi đỏ má hồng.
Chiều nao cùng hóng gió
Lồng lộng về An Long!
Dòng Sông Dinh lờ lững
Nắng khô hạn bãi vàng.
Nghe cõi cằn đồng ruộng
Nghe nghèo túng than van.
Quê tôi, nắng gió quanh năm
Người dân cơ cực vô vàn khổ đau.
Bao giờ cuộc sống tươi màu?
Phồn vinh, hạnh phúc đi vào dân gian?
Ai về thăm lại Phan Rang?
Cho tôi thăm hỏi cô nàng tôi thương!
Bao giờ gặp lại má hường?
Cho bao nhung nhớ, vấn vương gió lùa?
MINH TRANG