Áo trắng dịu dàng vẻ thơ ngây Em ngồi nghiêng tóc ngắm trời mây Đóa hoa vàng thắm kề môi mọng Ngây ngất hồn ai theo tháng ngày Tựa áng mây trời đang trôi xa. Tuổi ngọc dần phai nét mặn mà Áo trắng trường xưa lòng vẫn nhớ Riêng sắc hoa vàng đã phôi pha Một thuở mộng mơ thật qua rồi . Khung trời xanh biếc mãi xa khơi Ai đó đi tìm chân kỷ niệm Chôn dấu tình xưa đến ngàn đời. Khánh Vân – Mây Lành. (05/09)
Khánh Vân – Mây Lành. (05/09)