VẮNG EM
Vắng em, anh buồn lắm!
Môi răng cũng chẳng cười.
Niềm vui tươi im lặng
Anh đã nghiện giọng ai!
Tiếng nói, ôi dược thảo!
Dường thuốc bồ ruột gan.
Giọng dịu dàng trong trẻo
Anh uống từng ngụm vàng.
Vắng em anh buồn lắm
Người đẹp bận rộn hoài.
Cứ lai rai du lãm
Tỉnh mây nước bồng trôi.
Vắng em sầu hiu hắt
Thơ buồn bực, héo hon.
Ước gì em ru nhạc
Tình nối nhịp cung đờn.
Vắng em anh buồn lắm!
Môi răng cũng chẳng cười.
Niềm vui tươi xa lánh
Giọt sầu chiếc lá rơi.
NGUYÊN TRANG