Thơ là tiếng nói tự cõi lòng Của bao mơ ước thật viễn vông Dấu trong sách vở mơ và mộng Cả trái tim nồng đầy ước mong Thơ đến chợt đi giữa mênh mông Hồn thơ lãng mạn chút hương nồng Quyến rũ tâm hồn người say chữ Say cả cuộc đời – rất ảo hư Thơ là gom nhặt mộng bên sông Trải giữa mây bay đượm sắc hồng Vàng trăng khuya rụng ngoài con sóng Là thơ khóc nhạc – nhớ hư không ! HoàiThươngTrang
HoàiThươngTrang