Một ngày thức dậy Ta chợt mất nhau Ai đâu có thấu Mắt vương lệ sầu Ba mươi năm qua Ruột thắt tim đau Bóng người đã khuất Để lại vết sâu Như con dao nhọn Đâm vào nỗi nhớ Tháng Tư nức nở Khóc giọt mưa Ngâu Giờ tìm thấy đâu Phố xưa đợi chờ Aó trắng ngây thơ Ôm mộng hững hờ Tháng Tư rồi đó Sóng vỗ xô bờ Đại dương than thở Khóc người thiên thu! HoàiThươngTrang
HoàiThươngTrang