III. BÀI THƠ ĐÀ LẠT TRĂNG MỜ
Hàn Mặc Tử đã viết bài Đà Lạt Trăng Mờ sau chuyến đi Đà Lạt mười ngày vào mùa xuân năm 1933, thăm thú cảnh vật nơi đây cùng thi sĩ Quách Tấn:
ĐÀ LẠT TRĂNG MỜ
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu
Hàng thông lấp loáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm
Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng.
(Thơ Điên - Đau Thương - 1933)
******
III. 1. NHƯ ĐÓN TỪ XA MỘT Ý THƠ
Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu
Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ
Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt
Như đón từ xa một ý thơ
Chắc sẽ có nhiều bạn ngạc nhiên lắm, khi đọc dòng thứ nhứt của bài Đà Lạt Trăng Mờ: Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu. Ngạc nhiên bởi, không hiểu sự kiện gì đây, hôn ước, hôn nhân, sanh con, hay vào đạo, mà Hàn Mặc Tử lại dùng từ “thiêng liêng” long trọng, trang trọng đến như vậy.
Người thơ, thi sĩ, là như thế đó các bạn ơi. Đứng trước cảnh đẹp, cảnh làm nao lòng, là cũng đủ cho họ thấy, giây phút ấy, là thiêng liêng rồi.
Kiểu như, khoảnh khắc ấy, rất hiếm có, rất ít khi có trong cuộc đời của mình, trời mơ trong cảnh thực huyền mơ. Những từ “mơ”, rồi “thực”, rồi “huyền”, rồi lại trở về “mơ”, cho thấy, chính tác giả cũng đang rất bối rối trong phút giây này. Nó là thực hay hư? Tác giả không biết nữa. Chỉ biết nó hết sức mơ hồ làm xao xuyến tâm hồn thi sĩ.
Giây phút thiêng liêng là giây phút khởi đầu cho ý thơ, khi mà: Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt / Như đón từ xa một ý thơ.
******
III. 2. VÀ ĐỂ XEM TRỜI GIẢI NGHĨA YÊU
Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu
Vì đó là phút giây thiêng liêng nên rất cần một sự thinh lặng toàn vẹn, im lặng toàn vẹn của cả người lẫn cảnh. “Ai” đây là “ai ơi” đó, ai ơi, vạn vật ơi: Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều.
Đừng nói gì thì mới nghe được dưới đáy hồ, tiếng nước đang reo. Đừng nói gì, thì mới nghe được tiếng tơ liễu đang run lên trong gió. Và, phải thiệt là im lặng, thì ông trời, ổng mới xuống đây, giải thích cho loài người, yêu nghĩa là gì: Để nghe dưới đáy nước hồ reo / Để nghe tơ liễu run trong gió / Và để xem trời giải nghĩa yêu.
******
III. 3. HƯ THỰC LÀM SAO PHÂN BIỆT ĐƯỢC
Hàng thông lấp loáng đứng trong im
Cành lá in như đã lặng chìm
Hư thực làm sao phân biệt được
Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm
Khi cảnh vật và con người trong thinh lặng, thì đó là thực hay là hư, quả là không ai còn có thể phân biệt được, ngay cả Hàn Mặc Tử, một người thơ, một tâm hồn thơ. Hàng thông, cành lá, trong màn đêm, cứ thế, im lìm rũ xuống dòng sông Ngân Hà mờ mờ ảo ảo.
******
III. 4. CẢ TRỜI SAY NHUỘM MỘT TRĂNG
Cả trời say nhuộm một màu trăng
Và cả lòng tôi chẳng nói rằng
Không một tiếng gì nghe động chạm
Dẫu là tiếng vỡ của sao băng.
Say rồi, say thật rồi, khi bầu rượu chưa kịp uống đã bát ngát một màu trăng. Nói gì đây trong phút giây này, khi mà cả đất trời kia còn lặng thinh trong phiêu diêu, trong lung linh và ảo diệu.
Làm xao xuyến quá, lòng ai!
******
IV. BÀI THƠ MÙA XUÂN CHÍN
Không có cái chết, không có ánh trăng, không có cả những lời khổ đau, ai oán, đó chính là điểm đặc biệt nhất của Hàn Mặc Tử khi viết bài thơ dưới đây.
MÙA XUÂN CHÍN
Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên dòng thiên lý. Bóng xuân sang
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
- “Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”
(Thơ Điên - Đau Thương - 1937)
******
IV. 1. TRÊN DÒNG THIÊN LÝ. BÓNG XUÂN SANG
Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
Sột soạt gió trêu tà áo biếc
Trên dòng thiên lý. Bóng xuân sang
Cứ khoảng từ hai mươi ba Tết đổ đi, là cái nắng Sài Gòn bỗng trở nên đẹp ghê đẹp gớm. Nắng màu vàng chanh, hơi chói chang chút thôi, còn thì nó vừa đủ để làm rực màu đôi má, màu áo, và màu xuân.
Hôm nay, đọc bài Mùa Xuân Chín của ông Hàn Mặc Tử, tôi cũng thấy ông ấy tả màu nắng của mùa xuân nơi ông đang ngụ. Tuy nắng của nơi ông không rực rỡ như nắng Sài Gòn, nhưng nó vẫn ăm ắp vẻ yêu kiều, nhẹ nhàng, dịu dàng như một cô thôn nữ tuổi trăng rằm.
Ông dùng từ “ửng” cho nắng, để gán cho nắng có một tính cách như người, đó là mắc cỡ, là e thẹn, như cô gái hôm qua còn rất trẻ thơ, nay đã bắt đầu chuyển qua tuổi lớn, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu.
Và cái màu nắng ửng đó, còn là màu của khói mơ tan. Cái từ “mơ” này, theo tôi, không phải là mơ màng, mơ mộng, giấc mơ, mà “mơ” này là màu mơ. Màu mơ, như màu mỡ gà mà lợt hơn một chút. Người ta cũng hay sử dụng trong “con gà mái mơ”, nghĩa là con gà mái đó, có bộ lông màu mơ.
Màu nắng ửng, rồi màu khói mơ, rồi màu mái nhà tranh, rồi màu hoa thiên lý, tất cả những màu đó, đều được gọi là màu xuân. Màu xuân rất khẽ, màu xuân rất nhẹ, nhẹ đến mức, Hàn Mặc Tử thấy như là, cái bóng của xuân thôi, cái bóng của xuân sang.
******
IV. 2. CÓ KẺ THEO CHỒNG BỎ CUỘC CHƠI
Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi
Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi
Đọc câu: Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, của Hàn Mặc Tử, làm tôi nhớ tới ngay câu thơ của Nguyễn Du trong Truyện Kiều, tả tiết thanh minh: Cỏ non xanh rợn chân trời.
Bức tranh xuân của Hàn Mặc Tử như được làm bằng lụa mềm, uyển chuyển, dịu dàng, đầy sắc xuân, sức xuân và hương xuân, qua hình ảnh: Bao cô thôn nữ hát trên đồi.
Cũng giống như hai câu: Người đi, một nửa hồn tôi mất / Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ (Những Giọt Lệ), hai câu: Ngày mai trong đám xuân xanh ấy / Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi (Mùa Xuân Chín) cũng được giới ái mộ thơ ông, trong miền Nam, thuộc thế kỷ hai mươi, thuộc làu làu.
Vì nó quá hay!
******
IV. 3. HỔN HỂN NHƯ LỜI CỦA NƯỚC MÂY
Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi
Hổn hển như lời của nước mây
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc
Nghe ra ý vị và thơ ngây
Cái từ “vắt vẻo” trong dòng thơ đầu tiên của khổ này, làm tôi nhớ đến câu thơ của Thế Lữ trong bài Thiên Thai, cũng có từ “vắt vẻo”: Khi cao vút tận mây mờ / Khi gần vắt vẻo bên bờ cây xanh. Rồi những từ “hổn hển”, “thầm thĩ”, lại khiến tôi liên tưởng đến những hình ảnh vừa thơ ngây, mơn mởn đào tơ vừa như khiêu khích, vừa hồn nhiên vừa căng tràn sức sống tuổi đôi mươi.
Đẹp làm sao!
******
IV. 4. CHỊ ẤY NĂM NAY CÒN GÁNH THÓC
Khách xa gặp lúc mùa xuân chín
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
- “Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?
Đang vui như thế, thì đột ngột, Hàn Mặc Tử lại nhớ về làng quê cũ, khiến nỗi niềm bâng khuâng, từ đâu, ùa về, không sao ngăn được.
Vẻ như tác giả bỗng xốn xang trong dạ. Xao xuyến, bùi ngùi, ngẩn ngơ như luyến tiếc. Tác giả luyến tiếc gì?
Ngay từ tựa đề bài thơ, ông đã tả, đây là một mùa xuân chín. Chín rồi thì sao? Chín rồi là hết!
Ông còn mô tả, mùa xuân ấy, nó qua rất nhanh, nhanh như một cái bóng, thế nên mới: Trên dòng thiên lý bóng xuân sang. Tôi bất giác, nhớ đến bài thơ Lỡ Bước Sang Ngang của Nguyễn Bính: Tuổi xuân má đỏ môi hồng / Bước chân về đến nhà chồng là thôi.
Nghĩa là, Hàn Mặc Tử đang tiếc lắm, đang buồn lắm vì cái quy luật bất biến của con người, trẻ rồi sẽ già, chín rồi sẽ rụng. Hôm nay đông đúc: Bao cô thôn nữ hát trên đồi. Ngày mai, chỉ còn một mình: Chị ấy năm nay còn gánh thóc / Dọc bờ sông trắng nắng chang chang.
Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua (Vội Vàng), Xuân Diệu cũng đã từng nói thế mà!
******
V. HÀN MẶC TỬ, NHÀ THƠ, HỌA SĨ, NHẠC SĨ
Mỗi một nhà thơ như vậy, đều ẩn chứa trong họ là một họa sĩ và là một nhạc sĩ. Bạn có thể biết điều đó rất dễ dàng.
Biết nhà thơ đó là một họa sĩ, khi họ có khả năng, tạo ra được một chuỗi chi tiết các hình ảnh, liên tục, không đứt đoạn, tạo ra được những liên tưởng, những hình dung tổng thể, bao quát để có thể phác thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Ví dụ, trong bài Mùa Xuân Chín này của Hàn Mặc Tử, chứa rất nhiều những hình ảnh của cảnh sắc như: nắng ửng, khói mơ, mái nhà tranh, gió, áo biếc, cỏ xanh, núi, nước mây, trúc, gánh thóc, bờ sông trắng, nắng chang chang; chứa rất nhiều hình ảnh của con người như: cô thôn nữ, đám xuân xanh, kẻ theo chồng, ai ngồi, khách xa, chị ấy.
Biết nhà thơ đó còn là một nhạc sĩ, khi họ tạo ra được trong bài thơ của mình những giai điệu lên xuống bỗng trầm; những tiếng cười, tiếng khóc; tiếng trò chuyện của vui buồn; tiếng con người, tiếng thiên nhiên của cuộc đời sinh động - như trong bài thơ trên: sột soạt, bóng xuân sang, gợn tới trời, hát trên đồi, tiếng ca vắt vẻo, hổn hển, lời của nước mây, thầm thĩ.
******