“Hôm trước ngồi ở quán cà phê, nghe lén bàn kế bên nói chuyện:
- Tụi con ở đâu?
- Dạ, con ở ờ gao hia à chú.
-Ờ Gao Hia là đường nào con? Khu Bolsa này làm gì có đường Ờ Gao Hia?
- Dạ, không chú. Ờ gao hia là gần gần đây thôi chú. Hổng có xa. Dạ. Con ở khúc giữa Búc Hết với Mắt Nó Ngó Lia.
Chú:...??...??...
- À! Con ở around here ha? Vòng vòng đây thôi chứ gì? Con người miền Tây hả? Con mới qua hả? Đường gì kỳ cục dạ con?
- Dạ, đường Quách Minh Tơ, khúc nằm giữa Búc Hết với Mắt Nó Ngó Lia. Chú qua Mỹ lâu chưa mà không biết chỗ này?
- Chú vượt biên qua đây mới mấy chục năm à. Mà nào giờ có biết tên đường gì mà kỳ cục vậy?
- ÀAAAA, chú biết rồi. Đường Westminter đoạn Brookhurst với Magnolia. Trời ơi, con ơi!
- Dạ đúng rồi chú. Bắc Kinh cuối tuần kiếm chỗ đậu xe mệt ghê chú. Dậy mà có người một mình đậu chàng hảng hai ô. Thiếu ý thức ghê chú?
- Ờ, tụi Tàu cộng tụi nó vô ý thức lắm con. Mà bây đi đâu qua Bắc Kinh? Đi du lịch hay sao?
- Dạ không. Con đâu có đi Bắc Kinh.
- Chứ con nói Bắc Kinh xe đông?
- Dạ, Bắc Kinh ở ngoải kìa chú. Đông nghẹt.
- ÀAAAAA. Parking đó hả con. Trời ơi, con làm chú tưởng con đậu xe tuốt ở Bắc Kinh. Mày làm tao rối quá! Rồi hai đứa tên gì? Đứa nào anh, đứa nào em? Việt Nam tụi bây ở đâu?
- Dạ, con tên Li Ồ. Em con tên Ti Ồ. Quê ở Dĩnh Long.
- Tên gì con?
- Dạ Li Ồ, Ti Ồ chú. Nó Ti Ồ. Con Li Ồ.
- Tên gì lạ vậy con? Mày có tên tiếng Việt hôn nói cho dễ kêu coi, chứ tên tiếng Mỹ tao kêu không được?
- Dạ, con tên Lèo, thằng em con tên Tèo.
- Trời đất mẹ ơi. Lèo Tèo thì nói đại mẹ Lèo Tèo đi. Li ồ, Ti ồ tao hiểu tao chết liền.
- Dạ, Leo, Teo đọc tiếng Mỹ là Li Ồ, Ti Ồ mà chú. Chú qua lâu rồi mà sao tiếng Anh tiếng u gì nói cũng không biết?”
Anh sui góa vợ đã lâu, sống một mình trong ngôi làng kế bên làng của chi sui, cũng goá chồng chưa lâu, và cũng sống một mình. Một hôm, chị sui mời anh sui qua nhà ăn giỗ. Tan tiệc và khi khách khứa về hết, chị sui mới nói với anh sui:
- Anh sui à…. từ ngày ảnh mất, mấy nhỏ đi làm ăn xa, bỏ tui một mình chăm lo vườn tược. Không biết tui có làm đúng cách hay không? Nhờ anh sui ra khu vườn sau coi, nếu tôi làm không đúng, nhờ anh sui chỉ dùm.
Anh sui vui vẻ:
- Dạ được.
Hai người đi ra khu vườn phía sau. Chị sui dẫn anh sui đi xem từng hàng cây, từng luống rau củ. Anh sui chắc lưỡi khen:
- Chị sui thiệt là mát tay. Cây trái tốt quá….!!
Mãi mê đi xem tới xế chiều, trời bắt đầu mưa nên hai người chạy vô nhà đụt mưa. Rủi thay mưa càng ngày càng lớn và trời càng lúc càng tối.
Anh sui nói với chị sui:
- Trời tối rồi, xin kiếu chị sui tui đi dìa….
Chị sui vui vẻ:
- Mưa lớn quá, nhà anh cũng xa. Đi bộ về tới bên đó rủi bịnh thì ai săn sóc anh? Thôi anh sui ở lại ngủ một đêm, sáng mai hãy về.
Anh sui do dự:
- Tui thấy không tiện, nhà chỉ có tui với chị.
- Không sao đâu anh sui. Tối nay anh ngủ trên bộ ván phía bên kia, còn tui ngủ bên cái chõng tre của tui phía bên này. Cũng tiện mà anh sui.
Nghe có lý, anh sui đồng ý.
Mưa càng lúc càng nặng hột, lộp độp trên nóc và vách tranh. Nghe tiếng anh sui trở mình qua lại, chị sui hỏi:
- Anh sui chưa ngủ à?
- Dạ chưa. Tại lạ chỗ, trời mưa lớn lại thêm tiếng ếch nhái ể ương kêu thiệt buồn thúi ruột...
Chị sui đề nghị:
- Tui cũng khó ngủ. Vậy mình chơi đố chữ đi. Khi mệt rồi thì ngủ dễ hơn. Anh sui giỏi chữ Nho, vậy mình đố chữ Nho nhe anh sui?
- Dạ, chị sui đố đi.
Chị sui nói sang bộ ván:
- Nếu từ bờ biển bên này qua bờ biển bên kia thì chữ Nho nói sao?
- Dạ là…. “Quá Hải”.
Chị sui tiếp:
- Từ bên này sông qua bên kia sông nói sao?
- Dạ là…. “Quá Giang”.
- Còn từ nhà anh sui qua nhà tui thì nói sao anh sui?
- Dạ là…. “Quá Bộ”.
- Còn từ lề đường bên này qua lề bên kia nói sao?
- Dạ là “Quá Lộ”.
Ngừng một hồi lâu, chị sui đố tiếp:
- Còn từ bên anh sui qua bên tui thì…. nói sao anh sui?
Anh sui miệng cười chúm chím, bỏ chân xuống đất trả lời:
- Dạ là…. là…. “Quá đã” !!
Sau đó là tiếng "cót két" của cái chõng tre và tiếng của hai hơi thở, lúc thì nhịp nhàng... lúc thì dồn dập.... !! Thời gian lâu thiệt là lâu, chị sui khiều nhẹ anh sui rồi hỏi nhỏ:
- Anh sui thấy tui…. sao?
- "Quá dữ" !!
- Còn anh sui thì sao?
- "Quá…. mệt" !!
Ngôi nhà lại yên lặng cho tới tờ mờ sáng, chị sui lại khiều anh sui:
- Anh sui thức chưa? Mình chơi đố nữa nhe?
Anh sui giọng lờ đờ hết hơi:
- Chị sui ơi, tui…. tui chịu thua. Chị mà đố nữa chắc tu.... “Quá cố” !!
Gửi: Tue Mar 25, 2025 1:21 pm Tiêu đề: Chuyện ông Trump
Chuyện ông Trump "Quậy Tung" Hội
Nghị Lãnh Đạo Thế Giới
Vào một buổi sáng trời trong xanh,
Tổng thống Trump được mời đến một
hội nghị quốc tế hoành tráng, nơi
các lãnh đạo thế giới tụ họp để bàn chuyện làm ăn, hòa bình và những
vấn đề "to tát".
Phòng họp được thiết kế sang trọng
đến từng chi tiết: bàn gỗ bóng loáng,
ghế bọc da êm ái, và không khí thì
nặng nề với những tập tài liệu dày
cộp trên tay từng người.
Ai cũng vest phẳng phiu, mặt mày
nghiêm nghị như đang chuẩn bị đọc
diễn văn dài cả tiếng.
Nhưng rồi, cánh cửa bật mở, Trump
bước vào với phong thái chẳng
giống ai: áo vest hơi xộc xệch vì
ông vừa chỉnh lại cà-vạt, tay không
cầm một tờ giấy nào, chỉ vỗ tay
đánh "bộp bộp" rồi nở nụ cười rạng
rỡ:
-"Các anh chị, chuẩn bị tinh thần đi!
Hôm nay tôi sẽ biến cái cuộc họp
khô khan này thành một buổi tiệc
cười. Tin tôi đi, không ai làm họp
vui hơn tôi đâu, bảo đảm luôn!”
Cả phòng họp bỗng chốc im phăng
phắc,vài người liếc mắt nhìn nhau,
kiểu như:
-"Ờ, lại sắp có drama rồi đây!”
Và đúng như dự đoán, Trump vừa
đặt mông xuống ghế, chưa kịp để
mọi người thở, đã chỉ thẳng tay
về phía lãnh đạo Trung Quốc,giọng
oang oang như đang đứng giữa
chợ:
-"Này anh bạn, tôi nghe nói anh
đang lén lút xây cảng ở Greenland,
tính làm gì vậy hả? Tôi đã công
khai đòi mua cái đảo đó rồi mà!
Giá rẻ thôi, anh bán lại cho tôi đi,
đừng để tôi phải hét giá cao hơn
nhé!”
Lãnh đạo Trung Quốc đang nhấp
ngụm trà,nghe xong suýt sặc,mắt
tròn xoe chưa kịp phản ứng thì
Trump đã quay phắt sang lãnh đạo
Nga ngồi bên kia,nháy mắt tinh quái:
-"Còn anh, đừng tưởng tôi mù! Tôi
biết anh cũng đang nhấp nhổm
muốn chen chân vào Greenland
chứ gì?
Để tôi mua luôn Bắc Cực cho gọn,
hai anh khỏi phải tranh nhau nữa,
thế có phải vui vẻ không?”
Cả phòng họp lập tức vỡ òa trong
tiếng cười.
Một vài người cố nhịn nhưng không
được
Còn lãnh đạo Nga thì khẽ nhếch mép,
lẩm bẩm gì đó kiểu :
-"ông này điên thật”.
Nhưng cái tài của Trump là ở chỗ đó:
ông đùa mà không chỉ để đùa, mỗi
câu nói như một mũi tên bắn trúng
tâm lý đối thủ, khiến ai cũng phải
DÈ CHỪNG.
Lãnh đạo Canada ngồi ngay cạnh,
mặt hơi tái, không kìm được bèn
lên tiếng, giọng run run:
“Ông Trump,Tôi nghe nói ông bảo
muốn biến Canada thành tiểu bang
thứ 51 của Mỹ,. Ông định mở rộng
kiểu gì vậy? Tôi bắt đầu thấy lo rồi
đấy nhá!”
Trump nghe xong, bật cười khà khà,
đưa tay vỗ vai ông kia mạnh đến
mức người ta nghe cả 1 tiếng “bộp”,
rồi Trump đáp tỉnh bơ:
-"Thư giãn đi anh bạn, tôi chỉ là đùa
chút cho vui thôi mà!
Nhưng mà nói thật nhé, anh có biết
hiện Trung Quốc ĐANG SỞ HỮU tới
67% bất động sản ở Canada không?
Tôi mà là anh, thì tôi lo giải quyết
cái đó trước, đừng lo đến tôi!”
Câu nói vừa hài hước vừa sắc như
dao làm cả phòng im lặng trong tích
tắc. Lãnh đạo Canada đỏ mặt tía
tai, quay sang nhìn lãnh đạo Trung
Quốc với ánh mắt nghi ngờ, kiểu
như: “Có thật không vậy trời?”
XIN ĐỪNG QUÊN
Vancouver là thành phố có dân số
Tàu Cộng đông nhất ,họat động
mạnh nhất( nếu không biết tưởng
đây là đất nước Trung cộng chứ
không phải Canada)
và cũng là nơi CS Tàu rửa tiền lớn
nhất Thế giới ,nơi đem thuốc phiện
nhập vào Canada
và cũng là nơi hơn 20 năm nay
công ty tình báo của Tàu Công
đặt làm căn cứ địa và hoạt động
mạnh mẽ là HUAWEI .
Trump thấy thế, không bỏ lỡ cơ hội,
lập tức thêm dầu vào lửa:
-"Chưa hết đâu! Tôi còn nghe nói
kênh đào Panama cũng bị anh bạn
Trung Quốc nắm trong tay nữa.
Tôi định đòi chiếm lại đấy, nhưng
thôi, để lần sau đi, giờ tôi còn bận
họp với các anh chị!”
Đến lúc này,không khí trang nghiêm
ban đầu đã bay biến đâu mất. Một
lãnh đạo châu Âu, người vốn nổi
tiếng cứng nhắc, không nhịn nổi
nữa, lên tiếng với vẻ mặt vừa ngạc
nhiên vừa tò mò:
-"Ông Trump, ông toàn nói những
chuyện gây sốc thế này, không sợ
bị hiểu lầm sao? Báo chí chúng mà
nghe được lại có cớ để viết bài đấy!”
Trump nhún vai, nở nụ cười toe toét
để lộ hàm răng trắng bóng, đáp
gọn lỏn:
-"Hiểu lầm? Tôi không care!
Nói thật thì bị chê, nói đùa thì bị
hiểu sai,
vậy thôi tôi cứ làm theo kiểu của tôi.
Ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì…
.....kệ họ, tôi không rảnh đi giải
thích từng người!”
Cả phòng lại cười nghiêng ngả,tiếng
vỗ tay rộn lên như trong một buổi
biểu diễn hài kịch. Nhưng đằng sau
tiếng cười ấy, ai cũng ngầm hiểu:
* Trump không đơn thuần là một
anh chàng thích pha trò.
* Những câu nói tưởng như bốc đồng
đều có ý đồ rõ ràng:
- nhắc khéo Trung Quốc
- chọc tức Nga
- đánh động Canada thức tỉnh
- và khiến mọi người phải ngồi lại
suy ngẫm.
Cuối buổi họp, khi một vị lãnh đạo
tò mò hỏi về chiến lược dài hạn
của ông, Trump đứng dậy, chỉnh
lại cà-vạt, đáp ngắn gọn mà đầy
tự tin:
-"Chiến lược của tôi á? Làm cho cả
thế giới biết tôi luôn tỉnh táo và
không bao giờ ngủ quên. Vậy là
đủ để họ phải dè chừng tôi rồi!”
Rồi ông ung dung bước ra khỏi
phòng, để lại đám lãnh đạo vừa
cười vừa lắc đầu.
Ai cũng thầm nghĩ:
-Ông này đúng là một hiện tượng
kỳ lạ, vừa hài hước vừa nguy hiểm,
không thể xem thường được!”
* Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện
vui ẩn về Trump!
* Chúc các bạn luôn giữ được tinh
thần lạc quan, hài hước như ông ấy
* Và đủ sắc sảo để nhìn thấu những
Ý ĐỒ ẨN SAU MỖI CÂU NÓI trong
cuộc sống về ông ấy.
* Hãy tận hưởng ngày mới thật vui
vẻ và tràn đầy năng lượng nhé!
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn