Con người trở thành người như thế nào, là sự tích lũy từng mảnh ghép trong cuộc sống.
Một người sẽ trở thành người như thế nào, cho dù là hiền lành trầm tĩnh, hay vội vàng nóng nảy, đều là sự tích lũy từng khắc từng chút của những sự kiện mà họ đã trải qua, cũng như những nhân vật mà họ tiếp xúc. Trong đó có may mắn có bất hạnh, có vui có buồn, mỗi người đều có những kinh nghiệm và hành trình của riêng mình.
Tôi thường cảm ơn ông trời đã cho tôi lớn lên trong một môi trường tràn đầy niềm vui và tình yêu thương, để khi gặp khó khăn, tôi có thể biết cách giải quyết như thế nào. Trong những lúc thất bại, tôi không trách mình và gục ngã, điều quan trọng nhất là tôi có thể hòa đồng với mọi người bằng sự thiện lương, và đối xử với họ bằng tình yêu thương.
Khi tôi còn nhỏ, có một bà lão thường đến nhà tôi, bà không bao giờ đi vào bằng cửa trước mà luôn đi qua cửa phụ gần bếp. Giống như đã ngầm hiểu, lần nào bà nội tôi cũng bưng một bát cơm đầy cho bà lão ấy ăn. Qua lời kể của bà ấy, chúng tôi biết được rằng bà hình như bị con dâu ức hiếp. Lần nào bà nội cũng không nói nhiều, chỉ an ủi động viên.
Mỗi khi sắp khai giảng, thường có một người đàn ông trung niên dẫn theo con gái đến gặp bố tôi và nhờ ông giúp đỡ tiền học phí. Bố tôi lần nào cũng đón tiếp rất lịch sự, đồng thời động viên con gái của ông ấy.
Trong khoảng thời gian này, bất tri bất giác tôi đã được gieo vào trong lòng một suy nghĩ, “cần có lòng giúp đỡ người khó khăn, hơn nữa cần phải biết dùng thái độ như thế nào để đối đãi với người khác”.
Bố tôi là một luật sư từng đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Do bản chất của một luật sư, ông thường dạy cho chúng tôi một số bài giáo dục về pháp luật, cũng chính là những ví dụ thực tế mà ông đã gặp trong khi hành nghề.
Khi tôi còn học trung học cơ sở, bố từng gọi tôi và hai đứa em trai đang học tiểu học đến trước mặt, rồi sau đó nói với ba đứa rằng, việc giao cấu với bé gái 16 tuổi phải được sự đồng ý của bố mẹ, giao cấu với bé gái chưa đủ 14 tuổi là phạm tội hiếp dâm.
Lúc đó, tôi nghe mà không hiểu, việc này với tôi còn quá xa vời! Tuy nhiên khi tôi lớn lên, tôi thực sự có thể không vượt ra ngoài tiêu chuẩn.
Một ngày nọ, bố tôi tiếp nhận một vụ án tai nạn giao thông. Thân chủ của ông là bị cáo bị tình nghi tông xe vào người khác. Thời đó người ta đều đi xe đạp. Thân chủ cho biết, ông ấy thấy nguyên đơn nằm dưới đất nên có lòng tốt qua giúp đỡ, kết quả nguyên đơn lại lẩm bẩm nói rằng là bị cáo tông phải mình.
Cha tôi lại gọi chúng tôi đến để giáo dục về pháp luật, ông giải thích về trường hợp này, và sau đó bảo chúng tôi rằng: nếu sau này chúng tôi gặp tai nạn giao thông, thì cần đến để giúp đỡ người bị nạn, nhưng phải dừng xe ở xa rồi mới qua giúp, nếu không người bị nạn trong khi choáng váng rất có thể sẽ nói chính bạn là người đã tông vào họ.
Sự việc này khiến tôi học được rằng, cần giúp đỡ người khác nhưng cũng phải biết bảo vệ chính mình, tức là phải bình tĩnh và thận trọng trong khi giải quyết mọi việc.
Ở trường trung học cơ sở, nếu học sinh đến phòng chơi billiard là sẽ bị phạt nặng, đặc biệt là khu phức tạp ở khu vực trung tâm thành phố Đài Trung rất huyên náo và phức tạp, trong phòng billiard thường xuyên tập trung đông đúc những thanh thiếu niên du côn, thậm chí nơi đây còn được liệt vào danh sách cấm học sinh đặt chân tới.
Nhà thờ Đường Dân tộc cách không xa khu phức tạp. Một ngày nọ, Mục sư Thái Nhất Tín đã đưa một nhóm sinh viên từ Hội Liên hiệp Thanh niên đến khu phức tạp để chơi billiard. Sau khi chơi xong lại đưa mọi người trở lại nhà thờ. Ông hỏi các sinh viên cảm thấy thế nào khi đến khu phức tạp chơi billiard? Thế là mọi người bàn tán xôn xao. Cuối cùng Mục sư Thái đã đi đến kết luận rằng, không phải billiard khiến người ta biến thành xấu, mà chính là con người, những người không tốt đã khiến người ta biến thành xấu.
Khi đó tôi vẫn còn nhỏ, tôi đã không tham gia vào hoạt động vi phạm nội quy của trường này, nhưng sau đó tôi đã được nghe kể lại. Điều này khiến tôi hiểu rằng mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, mà cần đi sâu vào thực chất.
Người kế nhiệm tiếp theo là Mục sư Kỷ Chương Hòa, ông ấy rất siêng năng đi thăm các tín hữu, kết quả chiếc xe đạp của ông đi bị gãy đôi thành hai mảnh. Vì thế, hội đồng nhà thờ đã họp và quyết định mua một chiếc xe máy cho mục sư sử dụng. Lúc bấy giờ xe máy được coi là phương tiện đi lại cao cấp.
Việc này đã khiến tôi cảm động, vì tôi hiểu rằng mọi người phải siêng năng trong nhiệm vụ của mình, và một người làm việc chăm chỉ sẽ nhận được sự tôn trọng.