Mùa Xuân Kỷ Sửu, Xuân mười bốn Thắm thoát thời gian chuyển lẹ làng. Luân lạc tha hương, giờ tóc trắng Giang hồ phiêu lãng kiếp lang thang. Tình đời đa diện thơm mưa nắng Nhẫn nhục bao dung nhẹ cõi lòng. Hàng xóm long lanh niềm khép kín Hừng hờ ấm lạnh gió qua song. Da trắng, da màu, vàng lẫn lộn Mỹ nỏi vẫn lấp lánh xa xa. E dè kỳ thị mờ thương mến Tỵ nạn vẫn là dân Việt ta! Đồng hương ai nấy lo mưu sống Vật chất nơi đây quyến rũ người. Lấp lánh đô la trôi lãng đãng Rán “cày” thanh toán nợ nần thôi! Thời gian, vàng bạc ở nơi này Tình nghĩa đậm đà khó lắm thay! Chào hỏi xã giao thời rút lẹ Chuyện trò tâm sự gió lùa mây. Tết đến pháo hồng trôi mất dạng Mai vàng du lãm cũng nhiều năm. Bánh chưng kẹo mức bàn đơm cúng Gia chủ lái xe đến sỏ lảm. Chỉ có ông bà già thỏ thẻ: “Chúc ông sức khỏe vần dồi dào” “Chúc bà an lạc vui con cháu Hạnh phúc tuổi vàng nương tựa nhau. Tết qua rồi lại xuân êm đềm Cuộc sống quê người vẫn tiến lên. Vật chất văn minh càng phát triển. Tình người hờ hững gió qua hiên. Trông vời cánh éng phưong xa thẳm Mờ mịt quê hương tận cuối trời. Xụân vẫn mơ màng trôi nắng ấm Tình quê nung nấu mãi không thôi! THANH ĐÀO
THANH ĐÀO