ÐÊM LẠNH NHỚ EM
(BS Trần Văn Khang sưu tầm)
Đêm lạnh lẽo, bầu trời trong vắt,
Anh ngồi trong vườn sau, nhớ thương người vợ yêu.
Nhìn lên trời, muôn ngàn sao sáng,
Anh tự hỏi, ngôi nào em đang ở?
Bao năm qua, em đã khuất xa,
Chỉ còn anh một mình, với nỗi nhớ đong đầy.
Lòng anh khắc khoải, mong em an nghỉ,
Nơi nào trên cao, em đang nhìn về anh?
Gió nhẹ thổi, như một lời thì thầm,
Anh ước gió mang nỗi lòng này đến em.
Xin em đợi anh, dù xa cách muôn trùng,
Để tình yêu này không bao giờ phai mờ.
Anh sẽ tìm được con đường để gặp em,
Dù khó khăn, dù đau khổ thế nào.
Tình yêu không thể nào mất đi mãi mãi,
Chỉ cần niềm tin, một ngày sẽ đến.
Những vì sao lấp lánh như ánh mắt em,
Dẫu không thấy em, anh vẫn cảm nhận được.
Anh hứa một ngày sẽ vượt qua thời gian,
Để hai ta lại bên nhau, trong tình yêu vĩnh cửu.
Mỗi đêm anh ngồi đây, với tâm hồn đầy mong đợi,
Chờ đợi ngày mai, khi tình yêu trở lại.
Và anh sẽ tìm được em trong kiếp sau,
Để tình yêu ta sống mãi, đời đời.
- Thomas Luong -