TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TRƯỜNG XƯA
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TRƯỜNG XƯA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Sưu tầm của MAI THỌ
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7801

Bài gửiGửi: Sat Aug 24, 2024 8:32 am    Tiêu đề: TRƯỜNG XƯA


TRƯỜNG T.H. TRẦN BÌNH TRỌNG NINH HÒA

Học Sinh Khóa I Ban Anh Văn Trần Bình Trọng 1959 – 1963
(Trước cổng trường)


TRƯỜNG T.H. TRẦN BÌNH TRỌNG NINH HÒA

Hình ảnh & danh sách niên khóa 1959-1963

(Ban Anh Văn)

Được tin buồn GS Lê Thị Phương Lan vừa qua đời tại HUẾ, hưởng thọ 89 tuổi. Mình xin ghi lại vài hình ảnh kỷ niệm khắc ghi vào tâm khảm của những học sinh lớp đầu tiên của Trường Trung Học Công Lập "TRẦN BÌNH TRỌNG - NINH HÒA" niên khóa 1959 - 1963.

Cô đẹp, hiền hòa, gịong HUẾ thì không chê vào đâu! Thời đó, nữ GS mà dạy TOÁN rất là hiếm tại Việt Nam. Thế mà Cô Phương Lan dạy TOÁN rất hay & dễ hiểu. Ngoài ra Cô còn dạy thêm môn Nữ Công Gia Chánh nữa.

Nói tóm lại Cô Phương Lan là thần tượng của chúng tôi!

Câù mong hương linh Cô Phương Lan sớm về an bình nơi cửa PHẬT!!

Mai Hữu Thọ


Hình Kỷ niệm


Khóa I ban Anh Văn Trần Bình Trọng 1959 – 1963

(trước phòng học lớp Đệ Tứ II – Ban Anh Văn)

Hàng trên: Mai cát, Phan Lừa, Nguyễn Sinh, Lê Văn Quán, Phan Xông,

Trần Bé, Phạm Tẻ, Hoàng Trọng Cử, Tạ Bình, Biện Phỉ, Huỳnh VănTrừ,

Từ Hòa Nhứt, Mai Hữu Thực, Cao văn Ngọc.

Hàng giữa: Trương Tấn Thảo, Nguyễn Thị Ngờ, Ngô Thị Dồm, Cô Phương Lan,

Liên Bích Ảnh, Mai Thị Thứ, Phùng Thị Như Lý, Nguyễn Ngọc Đỗ, Từ Mậu Lâm,

Võ Đình Long, Phan MộngPhúc.

Hàng dưới: Trần Thạnh, Mai Hữu Thọ, Nguyễn Lộc, Trần Hữu Sơn,

Nguyễn Đức Phu, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Khoa, Trần Ngọc Quân,

Phạm Thành Măng.


Học Sinh Khóa I Ban Anh Văn Trần Bình Trọng 1959 – 1963
(Trước cổng trường)


DANH SÁCH KHÓA ĐẦU TIÊN BAN ANH VĂN

1.Liên Bích Ảnh

2. Phạm Phú Ẩn

3. Trương Văn Ẩn

4. Võ Ẩn (chết)

5. Phạm Bang

6. Trần Bé

7. Tạ Bình

8. Mai Cát

9. Nguyễn Cát

10. Trần Ngọc Châu (chết)

11. Hoàng Trọng Cử

12. Đỗ Công Danh

13. Ngô Thị Dồm

14. Võ Đài

15. Nguyễn Điểu

16. Nguyễn Ngọc Đỗ

17. Phan Thanh Đức

18. Phạm Đường

19. Nguyễn Em

20. Lê Công Giờ

20. Lê Hiệp (chết)

22. Mai Hồng

23. Trần Đình Hồng

24. Mai Thị Hợp

25. Nguyễn Thị Khánh

26. Lê Văn Khoa

27. Từ Mậu Lâm

28. Võ Đình Long

29. Nguyễn Văn Lộc (chết)

30. Phan Lừa

31. Phùng Thị Như Lý

32. Phạm Thành Măng

33. Nguyễn Nhì

34 Ðinh Viết Nghĩa

35. Nguyễn Thị Ngọc

36. Cao Văn Ngọc

37. Nguyễn Thị Ngờ

38. Từ Hoà Nhứt

39. Trần On

40. Biện Phỉ

41. Nguyễn Ðức Phu (chết)

42. Phan Mộng Phúc

43. Hoàng bá Phước

44. Biện Quang

45. Lê Văn Quán

46. Trần Ngọc Quân

47. Nguyễn Sinh

48. Trần Hữu Sơn

49. Phạm Thúc Tâm

50. Phạm Tẻ (chết)

51. Diệp Bảo Thạnh

52. Trần Thạnh

53. Trương Tấn Thảo

54. Mai Hữu Thọ

55. Nguyễn Văn Thu (chết)

56. Trần Thu (chết)

57. Mai Thị Thứ

58. Mai Hữu Thực

59. Nguyễn Đức Triệu

60. Huỳnh Văn Trừ

61. Võ Trừ

62. Nguyễn Văn Tuấn

63. Phan Xông (chết)

(Anh Trần Hữu Sơn và Nguyễn Sinh bổ túc tháng 7 năm 2011)


Tâm Tình Ngày Hội Ngộ Hải Ngoại (HOUSTON)

Học Sinh Ban Anh Văn

Khóa I Trần Bình Trọng Ninh Hòa,

Niên khóa:1959 – 1963

7 chàng học sinh Khóa I ban Anh Văn Trần Bình Trọng – Tháng 7 năm 2011

(sân sau nhà Nguyễn Sinh): Sinh -Thảo - Lừa – Quán -Thọ -Tâm - Sơn




8 học sinh khóa I ban Anh Văn Trần Bình Trọng – Tháng 7 năm 2011

(tại nhà Nguyễn Sinh- Houston):

Trương Tấn Thảo-Nguyễn Sinh-

Phạm Thúc Tâm-Mai Hữu Thọ-

Lê Văn Quán-Liên Bích Ảnh-

Phan Lừa – Trần Hữu Sơn

NẮNG HOUSTON

“ Nắng Houston tôi đi mà chợt mát “

Bởi quanh tôi có đám bạn ngày xưa

Đôi kính râm, đạo mạo “ cụ” Phan Lừa

Mai Hữu Thọ, trán lưa thưa mấy sợi tóc

Nguyễn Sinh vui mà tưởng như bật khóc

Nước mắt quanh tròng, tay ôm chặt bạn xưa

Trương Tấn Thảo, với cây đàn và tiếng hát vẫn đong đưa

Phạm Thúc Tâm, tròn đầy và hồn nhiên như thuở trước

Vào tuổi lục tuần, nếu có điều gì mơ ước

Phải hỏi chàng Lê Văn Quán, trai tơ

Tóc đen mượt, mặt hồng hào. bóng láng như mơ

Bí quyết hả? ngày mai, đừng suy nghĩ!

Giữa rừng gươm, một bông hoa tuyệt mỹ

Dáng thẹn thùng như cô gái mười ba

Liên Bích Ảnh, ơi Liên Bích Ảnh,

Vẫn lặng trầm vẫn đôi mắt bao la.

Trời Houston, tôi đi mà chợt nhớ

Đám bạn hôm nay và Trần Bình Trọng ngày xưa

Bốn mươi tám năm, biết nói sao cho vừa!

Này các bạn,... ta vẫn nhớ, khi ta còn hơi thở.

Trần hữu Sơn



Chúng tôi đến sân bay Houston vào buổi trưa của một ngày cuối tháng 6.

“ Ông già Sinh “, nước da sạm nắng, chiếc quần sọt màu cứt ngựa, chiếc áo ngắn tay màu lam nhạt, chân mang đôi dép da nâu, đứng chờ chúng tôi ngay dưới cầu thang của phòng đợi. Tôi nhận ra Sinh không mấy khó khăn, mặc dù Sinh lẫn lộn trong đám đông. Năm vừa rồi, sau 47 năm mất liên lạc kể từ ngày rời trướng Trần Bình Trọng, Sinh và Trinh có ghé nhà tôi, lưu lại đôi ba ngày. nhân chuyến du lịch qua Âu Châu. Do vậy tôi nhận ra Sinh dễ dàng.

Cũng từ chuyến gặp gỡ kỳ diệu năm ngoái, chúng tôi đã phanh ra manh mối của một số bạn học cũ hiện đang ở nước ngoài. Từ đó manh nha ý nghĩ gặp nhau, cùng cưu mang phương cách họp mặt và cuối cùng hình thành ngày hội ngộ hôm nay.

Sinh đón chúng tôi, tươi cười dẫn ra bãi đậu xe ở trên tầng cuối cùng.

Từ cái mát lạnh trong phòng đón khách bước ra ngoài, hơi nóng tạt vào da thịt làm cho tôi choáng váng. Bầu trời Houston hôm nay, đứng từ trên nóc của phi trường nhìn lên, trong vắt một màu xanh. Nắng chang chang. Hơi gió hừng hực.

Kể từ ngày vượt biên và được nhân dân Hòa Lan cho tỵ nạn tính đến nay gần 1/3 thế kỷ. Các tế bào trên da của tôi đã làm quen với khí hậu của vùng cận hàn đới, cho nên chúng cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải tiếp nhận một cách sỗ sàng các tia nắng gay gắt của trời Houston. Thêm vào đó, các tia phản chiếu từ nền xi măng của bãi đậu xe làm tăng thêm sức nóng cháy da của lớp không khí chung quanh.

Sinh dẫn chúng tôi đến chiếc xe Microbus 7 chỗ ngồi, mới cáu cạnh. Đúng là dân Mỹ. Cái gì cũng to, chuyện gì cũng lớn, ngay cả “ Problems” cũng không phải nhỏ. Ở cái “ xứ của tôi “, dân Âu Châu, ít thấy ai trong đám bạn bè lưu mong mà có chiếc xe lớn như vậy, ngoại trừ những người có cửa tiệm. Mà có cửa tiệm ở Âu Châu thì hiếm vô cùng. Trái với ở Mỹ như tôi thấy khi lưu lại Seattle trong tuần qua., cái lớn này là chuyện hết sức bình thường.

Tôi đưa mắt ngắm nhìn chiếc xe trước khi mở cửa bước vào. Sinh nhìn tôi hiểu ý. Không chần chờ, Sinh cho biết vừa mướn chiếc xe này đặc biệt dành riêng cho ngày hội ngộ. Đón, đưa, dẫn đi mua sắm, thăm viếng Houston và các vùng phụ cận.

Già Sinh này coi vậy mà chơi ngon thiệt!

Chừng tiếng đồng hồ sau, xe rẽ vào khu “ NASA”.

Con đường từ đầu xóm NASA dẫn vào nhà Sinh, mùa này nở đầy hoa. Nếu nói rằng những cánh hoa màu hồng lẵng lơ, màu đỏ thẩm mọng, màu vàng gạch nung... đang nở rộ bên đường, trưa hôm nay, ngày mai và những ngày kế tiếp, là để đón mừng những cô cậu học trò trường Trần Bình Trọng Ninh Hòa của gần nửa thế kỷ trước đây, hôm nay mới gặp lại nhau,... không phải là những vi von quá đáng.

Sinh cho xe chạy chậm lại, hất hàm nhìn tôi:

- Nhà của tao đó.

Nếu như Sinh không nói, tôi cũng có thể nhận ra đó là nhà của Sinh, vì trước sân nhà tôi đã thấy bóng dáng của một người đàn bà mà chúng tôi đã làm quen trước đây khi Sinh đến Hòa Lan. Vâng, đó là Trinh, “ cô bé “ cũng từ lò Trần Bình Trọng mà ra. Khóa đàn em, nếu nói theo phong cách của nhà binh. Cô bé đã “ bị “ ông lính “ không quần” ỷ làm lớn, khóa đàn anh, cưỡng chiếm trái tim từ thuở nàng còn là nữ sinh năm cuối của trường Nữ Trung Học Nha Trang.

Theo như Trinh kể lại, tôi nhớ ra khu nhà của Trinh ở Ninh Hòa. Thuở ấy, tôi và Sinh là dân Vạn Giả vào trọ học ở Ninh Hòa. Năm đệ ngũ, hai đứa được gia đình ông bà Hương Thơ, thân phụ và thân mẫu của Nguyễn Đức Phu, bạn học cùng lớp, cho trú ngụ. Nhà ông bà Hương Thơ nằm khiêm nhường phía sau văn phòng Hợp Tác Xã Nông Nghiệp, đối diện với Đình Mỹ Hiệp. Nhà của Trinh nằm bên kia đường, bên hông Đình làng.

Khi tụi này lấy xong bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, rời Ninh Hòa về Võ Tánh, vài năm sau Trinh theo gia đình từ Di Linh về Ninh Hòa. Trinh vào lớp Đệ Tam Trần Bình Trọng– vào thời tụi này, chưa có đệ nhị cấp – là lúc hầu hết bạn bè khóa I đã rời ghế nhà trường trung học.

Xe đậu vào sân, chúng tôi bước xuống chào bà chủ nhà. Chị Sinh bỏ vội cái kéo cắt cây vào góc nhà, chạy đến ôn tồn thăm hỏi chuyến đi của chúng tôi.

Căn nhà của Sinh thật độc đáo. Khang trang, gọn gàng và rất dễ thương. Vẫn biết trước, phần lớn người Việt ở Mỹ đều có nhà riêng; nhưng nhà riêng như cái nhà này của Sinh, hoàn toàn nằm ngoài dự phóng của tôi.

Mấy tuần lễ sau cùng trước ngày họp mặt, chúng tôi liên lạc thường xuyên với nhau. Nhất là với vợ chồng Sinh, người chịu trách nhiệm dung chứa, lo ăn, lo ngủ cho một đám lu la kèm theo mỗi đứa một “ cái rờ mọt “ nữa, trong suốt ba ngày hội ngộ,..., tôi có ngỏ ý đó không phải là dễ. Thế mà, cứ mỗi lần nhấc điện thoại lên nói chuyện, góp ý... Sinh đều gạt qua, và cho rằng đó là “ chuyện nhỏ “, đừng quan tâm. Nay đã đến đây rồi, sau ba ngày với đám bạn bè xả láng và sau một tuần với riêng vợ chồng Sinh, tôi mới nhận ra những ý nghĩ vẫn vơ về vật chất mà tôi thường đề cập đến, đối với vợ chồng Sinh quả thật là chuyện” rất nhỏ”.


Căn nhà tuyệt vời của Sinh-Trinh.


Sinh và Trinh vồn vã hối thúc tụi này xách va li lên phòng riêng. Mỗi một cặp, một phòng với đầy đủ tiện nghi cần thiết. Bước vào phòng riêng của mình, tôi có cái cảm giác là tôi đang đi nghỉ hè tại một khách sạn 4 sao, 5 sao nào đó ở bên Mỹ.. Này là phòng vợ chồng mày, kia là của vợ chồng thằng Tâm, sáng sớm thứ bảy nó đến. Bên cạnh là phòng của vợ chồng đứa em vợ mày. Phòng tắm, nhà cầu, khăn tắm, kem đánh răng, chai nước lọc, xà bông gội đầu, giấy đi cầu, cái cắt móng tay... cái nào cũng mới toanh, trắng mượt,... được sắp đặt ngăn nắp vào đúng vị trí của nó. Thật là chu đáo...

Phía dưới, một cái phòng rộng thênh thang, hai vợ chồng Sinh dành riêng cho “ ba thằng độc thân “ gôm vào một, không cần biết tụi nó có phải dân GAY hay không.. Ngày mai tụi nó lần lượt kéo đến.

- Còn Vợ chồng thằng Thảo ở đâu? bao giờ đến?

Tôi chợt nhớ và hỏi nhỏ Sinh.

Sinh không trả lời ngay cho tôi. Sinh lục trong túi quần lấy ra tờ giấy xếp làm tư gần như nhàu nát. Ấn tượng này đã làm cho tôi nghĩ đến hình ảnh của Sinh suốt mấy tuần qua. Chắc ngày nào Sinh cũng lật đi lật lại, đọc tới đọc lui, xếp ngang, xếp dọc... cho nên tờ giấy trắng khổ A 4 mới nên nổi nầy.. Sinh cầm tờ giấy đưa tay ra thật xa, nhíu mày mà vẫn chưa đọc được. Tôi ghé mắt, thoáng nhìn tờ giấy, đầy cả hàng chữ viết vội. Có mấy hàng bị gạch bỏ, bôi nhọ. Hỏi Sinh, Sinh nói vì có thằng thay đổi chuyến bay, thay đổi giờ đi, ngày đến., cho nên phải sửa tới sửa lui. Sinh cậm cụi lập danh sách của các bạn, ghi số người tham dự, chuyến bay đến, giờ đi... để chia phòng, để tính giờ đến phi trường đón, đưa ra sân bay.. Tội nghiệp cái thân già.

Từ thuở “ Ông già. Sinh “... chưa già, Sinh vốn rất cẩn thận và chu đáo trong công việc của mình. Cũng nhờ cái đức tính ấy, Sinh đã từng được cả lớp đề cử lãnh phần thưởng hạnh kiểm cuối năm.

Đọc thoáng qua tờ giấy, tôi thấy hai vợ chồng Thảo 3 giờ sáng thứ bảy đến Houston nhưng nó dặn Sinh khỏi phải đón. Hai vợ chồng nó đi thẳng đến khách sạn. Thảo e rằng nhà Sinh đông người – mặc dù Sinh đã sắp xếp phòng riêng cho hai vợ chồng nó trước rồi – nên nó đã mướn phòng ngủ ở gần Trung Tâm NASA, cách nhà Sinh độ chừng một hai cây số gì đó. Thôi cũng được, tùy theo ý muốn của tụi nó, Sinh tiếc rẻ nói vậy..

Tắm rửa đâu đó xong xuôi, Trinh dọn cho tụi này một bàn đầy tôm và ghẹ luộc chín đỏ. Trinh vui vẻ mời tụi này đến bàn.

Ông bà già tôi vốn là là dân biển. Tôi được sinh ra và lớn lên bên bờ của vùng biển rất nên thơ. Ngày trước vùng biển của tôi có tên là Vịnh Bến Gội. Sau này người ta khoát lên mình nó một cái tên mỹ miều hơn, Vịnh Văn Phong. Với cái gốc quanh năm tắm nước mặn, đôi chân lúc nào cũng dính bùn và cái tay còn hôi mùi tanh của cá, thì chuyện con tôm con cá đối với tôi coi như những đồ dùng thường ngày lấy trong túi ra. Thế nhưng, giờ đây, đứng trước hai cái mâm đầy cua tôm luộc chín nằm trên bàn, cái gọi là con người ở biển của tôi... biến đâu mất.

Con tôm, cái ghẹ của xóm biển tôi ngày xưa chẳng thắm vào đâu so với con ghẹ ở Mỹ đang nằm chình ình trước mặt tôi. Vừa nhiều, vừa lớn, vừa... đẫy đà. Tháng trước, mấy thằng bạn mail qua mail lại, nói về con ghe Mỹ, tôi cứ tưởng là tụi nó nói đùa cho vui. Thằng Lâm, thằng Tâm ở mãi trên phía Bắc Mỹ, mà cũng biết cái yếm, cái mu của con ghẹ Mỹ cái to lắm, to đến độ bàn tay của tôi trám không hết. Nhưng có thằng, như là thằng Sinh, vừa có nhiều kinh nghiệm lại vừa “ ta về ta tắm ao ta “, xác nhận rằng, tuy nhỏ, nhưng con ghe cái Việt ngọt nước hơn! Tôi cười trong bụng vì cứ coi như tụi nó chọc chơi. Thế mà, thiệt mới chết.

Trước mặt tôi, một đống ghẹ, ngỗn ngang đực, cái, nằm thách thức và khiêu khích tôi. Con nào con nấy to tổ bố.. Tôi chăm chú lựa một con ghẹ cái. lật ngữa nó lên. Nhìn cái yếm của nó là biết ngay con cái.. Đặt thử bàn tay lên, tôi thấy,... cũng vừa trám. Quả đúng là ghẹ Mỹ.

Mặt trời xuống thấp dần. Các tia nắng nghiêng nghiêng xuyên qua tàng lá cây xồi già phía sau nhà của Sinh, đổ những vết trắng đen loang lỗ lên tấm thảm cỏ xanh được chăm sóc thật đẹp mắt.. Ngày đã về chiều. Tối nay tôi theo Sinh ra phi trường đón Quán – Lê Văn Quán. Sinh ghi trên giấy 11.45 PM đi đón, về nhà 1.30 khuya.

Tuần rồi khi vừa từ Hòa Lan đến Seattle dự đám cưới của đứa cháu vợ, Quán có gọi điện thoại mời vợ chồng tôi đến nhà. Với Quán, chúng tôi xa nhau đúng 48 năm. Sau khi thi Trung Học Đệ Nhất Cấp, tôi không hề biết Quán đi đâu, làm gì và ở nơi nào. Quán đối với tôi cũng vậy. Một người bà con của tôi, cũng là bạn “ đấu tranh “ của Quán ở Seattle đã đưa vợ chồng tôi đến thăm nhà Quán tại Tacoma. Chúng tôi nhận ra nhau, không giây phút tần ngần. Quán vẫn không cao thêm centimeter nào so với trước. Nhưng thật là lạ lùng, Quán cũng còn non trẻ như ngày xưa. Cùng tuổi với tôi nhưng Quán còn “ ngọt nước” lắm! Tóc vẫn còn đen mượt, da mặt láng trơn. Hỏi ra vì đâu mà được vậy, Quán cười hồn nhiên, triết lý sự đời: đừng bao giờ suy nghĩ nhiều về tương lai. Cứ thụ hưởng thoải mái những gì mình đang có. Ngon thiệt!

Được tin Bích Ảnh chiều thứ sáu ghé nhà Sinh., Quán và tôi rộn ràng. Cũng như Quán, đã gần nửa thế kỷ rồi, tôi chưa hình dung được cô bạn học cùng lớp ngày xưa, nay sẽ ra như thế nào.

Với trí nhớ của tuổi quá lục tuần, hiện ra trong tôi cô học trò Liên Bích Ảnh, một cô gái Tàu lai Việt duy nhất trong lớp. Ảnh có cái dáng thon thon, nho nhỏ, mảnh mai, trầm lặng, e thẹn trước đám đông nhưng rất chăm học... Và chiều nay thì sao?

Có tiếng người rộn ràng ở ngoài sân. Trinh nhanh miệng đánh tan không khí đợi chờ:

- Bích Ảnh đến rồi đó. Hôm nay có ông xã của Ảnh ở nhà, cùng đến với Ảnh.

Tụi này đứng lên, chờ Bích Ảnh.

Trước khung cửa, đi bên cạnh một người đàn ông cao ráo, tôi nhận ra Bích Ảnh. Và người đàn ông bên cạnh chắc chắn là ông chồng của Ảnh.. Hòa lẫn trong những lời thăm hỏi xã giao, chào đón vui mừng của cả người trong nhà lẫn khách mới đến, tôi bắt gặp trên gương mặt của Ảnh lẫn lộn niềm hân hoan cùng sự lúng túng... không tên. Đôi cánh tay thừa của Ảnh có lẽ không biết phải phản ứng như thế nào trước mặt hai ông già bạn học năm xưa, xa nhau gần nửa thế kỷ, nên chỉ còn có cách co lại trước ngực, che giấu xúc động. Tôi đoán già, nếu không có ông xã và những người không cùng lớp, chắc là Bích Ảnh đã bật khóc thật nhẹ trong lòng vì sung sướng khi nhìn lại hai ông bạn học ngày xưa. Một ông tóc còn xanh muớt ông kia đầu tóc đã bạc phơ...

Bích Ảnh vẫn thế, nhẹ nhàng và trầm lặng. Tôi bấm bụng nghĩ như thế, khi mọi người ngồi vào bàn dùng cơm chiều.

Buổi tối có gió ở bờ hồ thổi vào nên ngồi ở sân sau mát hơn hồi xế chiều. Thấy tôi hai tay cứ đập lia lịa lên hai bắp chân, Trinh đưa cho tôi một vài miếng vải lấy trong máy giặt, cái mà Sinh gọi là vũ khí chống muỗi. Tôi nhét hai ba miếng vào trong túi quần mà tụi muỗi cứ nhào tới bu vào tôi như điếc không sợ súng. Muỗi, tụi mày đón chào khách lạ hay tại máu Hòa Lan thơm hơn máu Mỹ, hở muỗi?

Sinh lại lấy tờ giấy nhàu nát ra, đến sát bóng đèn bên hông nhà đọc lại. 5.15 giờ sáng mai hai vợ chồng Tâm đến; 8.30 giờ Tho từ Oklahoma qua và cậu học trò cuối cùng Phan Lừa, 10.30 giờ, một mình một ngưạ từ Boston cởi mây đến Houston. Với cái thời khóa biểu dày đặc như vậy, tối nay ông già Sinh lẽ ra phải ngủ sớm mới được. Nhưng làm sao mà ông ta đi ngủ sớm được. Bạn bè cả hàng mấy mươi năm chưa gặp, có cả trăm chuyện chưa nói, hàng ngàn chuyện chưa nghe mà biểu ông ta đi ngủ sớm đi,... thì chơi hơi ép ông ta quá. Không phải chỉ tôi nghiệp cho ông già Sinh, còn chị Sinh nữa. Trinh vẫn chưa chịu nghỉ lưng, mặc dù đã hai ngày rồi, cho dù chỉ mới là hai ngày tiền hội ngộ nhưng chị vẫn cứ lo hết món ăn sáng bánh Pâté Chaud, buổi trưa nem nướng Ninh Hòa, buổi chiều cá hấp Houston, tay liền tay mà vẫn tươi cười rộn rã.

Bên ngoài, ông già Sinh chạy như con thoi đón đưa khách. Bên trong chị Trinh loay hoay như con vụ lo các bữa ăn. Mấy lần xuống bếp đòi rửa mấy cái chén để lấy điểm, chị cũng gạt tay. Chị hờn mát, la lên: nhà tui tui biết cái nào ở đâu, lấy cái gì chỗ nào, lẹ lắm anh ạ. Để tôi làm! Thôi, chị giành làm, thì làm đi, tôi lên nhậu với mấy ổng một chầu cho thỏa thích.

Trưa thứ bảy, cả đám học trò hò hẹn nhau có mặt đông đủ tại nhà Sinh. Vợ chồng Thảo, vợ chồng Tâm, vợ chồng Sơn, Lừa, Thọ, Quán, Bích Ảnh và dĩ nhiên vợ chồng Sinh.

Ngoại trừ 2 cậu học trò mà Ảnh đã gặp chiều hôm qua, trưa nay còn có 4 cậu nữa đang chờ Ảnh đến. Hôm nay Ảnh đến một mình nên mấy cậu học trò tha hồ mà chọc. Tôi dẫn Ảnh ra sân sau, nơi có bốn chàng... già đang chờ Ảnh nhận diện. Cứ như là ở nhà...chứa!! Có biết ai đó không Ảnh? Ồ, Thảo. Phải rồi, hay quá. Còn ba ông kia, nhận ra chưa? Ảnh nhìn chăm chú, hết ông này đến ông kia, ông nọ rồi hết ông nọ, ông kia, đến ông này... cuối cùng lắc đầu, lúng túng. Thọ đó, Ảnh không nhớ sao? Mình gặp nhau một lần ở Phan Rang đó mà. Ừ phải rồi, ông dược sĩ Mai Hữu Tho, nhà thuốc Tây năm nào ở Phan Rang. Mà sao... Nghe Ảnh nói đến đó, Thọ vò đầu... không thấy sợi tóc nào, cười thích thú.

Ông ngồi giữa coi bộ dễ nhận ra hơn phải không Ảnh? Cố suy nghĩ thêm đi Ảnh. Nhắc bồ bé. Từ phòng ngủ nhà Ảnh, chạy thẳng qua cầu Dinh, dừng chân trước trường Tàu,... và xoay... Biết chưa? Chịu thôi. Tâm, Phạm thúc Tâm. Ồ Tâm,. Dạo này phát tướng quá... ai mà nhớ cho nổi..

Còn ông cuối cùng kia là ai vậy? Đôi kính mát, áo bỏ trong quần, sao mà đạo mạo thế? Ai mà dám... hỏi. Ảnh không biết đâu. Lừa, Phan Lừa đó Ảnh ạ. Ôi anh Lừa. Xin lỗi nhé, lâu quá không gặp, ai cũng thay đổi theo thời gian, nên không nhận ra đó thôi. Có gì mà lỗi với phải, thôi ngồi xuống đây với tụi này...

Phòng khách được trang trí nhanh chóng trở thành phòng ăn. Bữa ăn trưa với đầy đủ khách thập phương, nói nói, cười cười ồn ào như... lớp học vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ..


Ngồi đây đi Ảnh, chụp với tôi một tấm hình..


Ngồi đây đi Ảnh, cạnh tôi nè, chụp một tấm hình làm kỷ niệm coi! Thọ mạnh miệng ra tay trước. Sao hồi còn đi học hỗng mời “ người ta “ mà bây giờ lẹ vậy? Tâm la lớn giành mối, tới ngồi bên tôi đi, ngồi đằng đó đủ rồi. Lại chụp hình. Ngồi cạnh thằng Thảo nữa chứ, người duy nhất mà trưa nay Ảnh nhận ra đó. “Có gì không” sao mà nhớ dai vậy Ảnh? Cái ông này nghĩ bậy bạ quá. Tai Thảo ít thay đổi. Vã lại với cái giọng nói ấm cúng đó, ai mà quên được. Thì ra.

Cố bé một mình đang đi lạc vào động quỹ quái. Một đám con trai già ngắt già ngơ mà cứ làm như là con trai tơ lâu ngày không thấy...đàn bà vậy. Đúng rồi và còn hơn thế nữa bạn ạ. Bốn mươi tám năm rồi chứ phải ít gì đâu. Biết bao nhiêu kỷ niệm biết bao nhiêu là mơ ước. Giờ gặp lại nhau, mừng muốn chết, hơn cả mèo thấy mỡ, sao lại không cho tụi này... mở miệng. Thôi thì cứ nói đi, nói cho đã cái tuổi già để rửa hận cái thời ấu thơ dại dột không dám ngỏ lời. Đáng kiếp.


Bích Ảnh..lạc vào động của 7 ông già.


Còn ai nữa trong đám mình ở ngoài này? Huỳnh văn Trừ ở Anh, Từ Mậu Lâm ở Gia Nã Đại và Phùng Thị Như Lý, nghe nói từ Florida chuyển về Cali rồi, nhưng không ai biết địa chỉ. Lâm giờ chót phải khước từ; Trừ cho biết ngay từ đầu vì vợ con còn bận công việc, không xin nghỉ được. Tiếc vô cùng. Lần sau cố tìm cho ra địa chỉ và cố gắng có mặt nhé. Tụi này trông lắm đó.

Đêm văn nghệ giã từ diễn ra tưng bừng trong căn phòng vừa được trang trí gọn gàng để tiếp khách vừa thiết kế ngay ngắn như một phòng ăn lại vừa chưng bày ấm cúng như một phòng trà. Dàn karaoke Sinh tậu từ đứa em vợ để dành cho cho ca sĩ Linh Vũ, biệt danh của Quán nhà ta. Các dĩa DVD với những vũ điệu Tango chuyên đề đặc biệt cho các bước chân lã lướt của Tâm, Thảo, Quán, Thọ. Và cây đàn Tây Ban Cầm mới cắt chỉ, là nhạc cụ chuyên biệt cho tay đàn một thời oanh liệt Trương Tấn Thảo. Những tình khúc... không tên - bởi vì không còn nhớ đâu là đầu, đâu là đuôi của câu chuyện - đã khơi dậy những ước mơ không thực hiện được của thời ấu thơ, và cố níu kéo một cách tuyệt vọng lớp tuổi già để lùi trở về quá khứ, đã làm cho một đám học trò vừa là ca sĩ vừa là thính giả, vừa là diễn giả vừa là khách mời... say mê quay cuồng sáng đêm.



Làm sao có đủ lời để giã từ! Làm sao có đủ nghị lực để chia tay! Thôi thì tụi bay lại đây cho tao ôm lấy một lần. Ông già Sinh ràn rụa nước mắt, đưa tay choàng nắm lấy mấy thằng đực rựa, tưởng như can đảm lắm, mà thật lòng trên mi của mỗi thằng đều thấy âm ấm dòng nước ở đâu đó tuôn ra..

Mấy bà ngồi ở bên ngoài mắt cũng đỏ như vỏ của các con ghẹ luộc.

Ôi, tuyệt vời.

Sau một tuần lạc vào thiên thai, chúng tôi giã từ các nàng tiên trở về trần thế.. Chiếc va li cồng kềnh hơn vì nhốt đầy kỷ niệm. Nắng Houston vẫn chang chang, nhưng không còn hừng hực như ngày đầu chúng tôi mới đặt chân đến Houston.

Hòa Lan, một ngày đầu tháng Tám năm 2011

Trần Hữu Sơn.




Những Ngày Xưa Thân Ái...

“ Khổ chủ “ ngày hội ngộ Khóa I (1959 – 1963)
Trần Bình Trong tại Houston 2-4/7/ 2011


Tiếng chim gọi đàn của anh Sơn đã làm gạch nối cho các cánh chim già tìm về những ngày thơ ấu.

Các anh chị đã đến Houston trong những ngày nóng nhất trong năm. Các anh chị đến đây đã làm thay đổi cả thời tiết cho căn nhà chúng tôi.

Các anh chị đã đem đến nguồn tươi mát của bao kỷ niệm thuở học trò, mái trường xưa, nhóm bạn cũ của những ngày xưa thân ái.

Anh chị Sơn, anh chị Tâm, anh chị Thảo, anh Lừa, anh Quán, anh Thọ, chị Ảnh.

Các anh ồn ào, tíu tít như bầy chim... già. Kỷ niệm học trò thật sự đã trở về trong trái tim của mỗi người.

Sự thân thiết, sự chân tình trong tình bạn của các anh làm tôi xúc động. Ít ra trong giây phút ấy, các anh đã tạm quên đi những bận rộn lo âu trong cuộc sống để hòa mình sống lại vài ngày của tình bạn thơ ngây, trong trắng của lứa tuổi 12, 13.

Thật quá đẹp!

Vậy mà đã 48 năm xa cách trường xưa, xa cách bạn bè cùng lớp.

Thời gian vẫn cứ trôi qua lặng lẽ, nhưng lòng người thì lúc nào cũng ôm ấp đầy kỷ niệm thân thương, vẫn mong chờ có một ngày nào đó để trở lại tuổi thơ, để trở lại với nhau. Và các anh thật sự đã tìm được lại với nhau. Còn gì sung sướng cho bằng.

Các chị và tôi cũng cùng chung vui với cái vui của các anh. Chúng tôi, những người phụ nữ luôn luôn đứng bên cạnh các anh, cũng rộn ràng, cũng bùi ngùi xúc động theo từng lời tâm tình của mỗi anh. Thời gian như ngập ngừng không muốn trôi, vì những bịn rịn của chia tay; Trên mi mắt của các chị cũng long lanh những giọt nước chia sẻ tình bạn.

Tôi chắc chắn trong trái tim của các anh các chị họp mặt Trần Bình Trọng niên khóa 1959 – 1963 sẽ không bao giờ phai nhòa những hình ảnh thân thương, đầy kỷ niệm của lần hội ngộ kỳ diệu này.

Tất cả chúng ta đã tìm lại được những ngày XUÂN trong mùa hè hanh nắng Houston.

Tôi xin được chia sẻ niềm hạnh phúc này và xin gởi lời cám ơn đến tất cả các anh chị đã đem lại cho anh Sinh và tôi những hạnh ngộ tuyệt vời.

Tuyết Trinh.

(Viết thay cho anh Sinh)


Hàn huyên của Trương Tấn Thảo

Vợ Chồng Trương Tấn Thảo


Các bạn thân mến,

Vợ chồng tôi về đến một khách sạn nhỏ nằm trong khu vực của Houston Johnson Space Center chỉ cách nhà vợ chồng N Sinh khoảng một dặm vào khoảng 2 giờ rưỡi sáng. Cho đến giờ phút nảy, tôi không mường tượng ra được cuộc họp mặt với các bạn học cũ sau hơn 48 năm này sẽ diễn biến ra sao. Tôi không có được một trí nhớ tốt như các bạn đồng môn và cũng không nhớ gì nhiều về những ngày xưa thân ái dưới mái trường Trần Bình Trọng. Tôi tự nhủ, cuộc gặp gỡ này chắc hẳn phải vô cùng thích thú. Con đường từ khách sạn dẫn đến nhà vợ chồng Sinh thật đẹp, thật êm đềm với những hàng cây trải dài bóng mát. Thật là một khu vực lý tưởng cho những ai không còn phải bận tâm và miệt mài vì vấn đề sinh kế. Cái thói quen dè dặt như thường lệ của tôi bao nhiêu năm nay đã biến mất ngay giây phút đầu tiên gặp gỡ, tay bắt mặt mửng. TH Sơn, LV Quán, MH Thọ, PT Tâm đã đến sớm tự lúc nào. Chỉ còn P Lừa sẽ đến vào lúc xế chiều và LB Ảnh sẽ ra mắt trong buổi cơm tối.

Từ đó, những tiếng cười rộn rã, những tiếng nói vang vang tưởng chừng như không dứt, như không còn biết cái không gian là đâu và thời gian là lúc nào nữa. Rồi P Lừa đến. Rồi LB Ảnh xuất hiện. Tiếng cười vang dội hòa lẫn với tiếng nói náo nhiệt cứ như thế mà tiếp tục. Trong bữa cơm chiều, thôi thì bao nhiêu câu chuyện của những ngày xa xưa đã được đưa ra với những giọng điệu thật nâng niu, đầy sự trìu mến. Không có một nét nào phảng phất sự châm biếm hay chê bai. Quả thật hay. Rồi cứ như thế, tiếp tục kể cho nhau nghe, rồi lại hát cho nhau nghe. Lời nhạc tưởng chừng như đồng lõa với những chuyện xưa đã đưa chúng tôi sống lại những giây phút êm đềm của những ngày thân thương đã một thời xa lắm rồi. Đã hơn hai giờ sáng nhưng dường như chưa ai muốn rời bàn tiệc. Nhưng ai cũng biết là mình cần phải ngủ vài ba tiếng đồng hồ để phục hồi năng lực hầu có thể tiếp tục cuộc vui trong những ngày kế tiếp.

Ngày hôm sau lại đến với những tiếng cười nói rộn rã, vang lên tưởng chừng như tăng gấp bội. Có lẽ cái “sức” đó có được một phần là do những món ăn biển đượm đầy nét quê hương như tôm, cua, ghẹ luộc, cá thu chiên, cá hố muối mặn chiên dòn, canh mồng tơi nấu với tôm, khổ qua xào trứng, vân vân và vân vân, mà vợ chồng Sinh đã nhọc công sửa soạn và nấu nướng rất chu đáo. Quá ngon và quá đã. Đúng như lời chị Sinh nói, có tiền chưa chắc đã mua được những món ăn nấu nướng theo kiểu miền Trung này.

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, nhưng tôi tin là âm hưởng của nó sẽ còn lưu lại trong lòng mọi người rất lâu. Nhiệt thành. Chân tình. Thân ái. Bình dị. Và nước mắt đã chảy dài trên gò má của những người với tuổi đời ngoài sáu mươi cùng với những thăng trầm và biến đổi. Khóc như chưa từng được khóc! Những giọt nước mắt của sự thân thương, của hạnh phúc tuổi ngây thơ ngày đó và của tuổi xế chiều bây giờ. Chắc chắn đó sẽ là một trong những thứ cần thiết trong hành trang mà chúng ta sẽ mang theo để tiếp tục đoạn đường của những năm tháng còn lại của một đời người. Cám ơn tất cả các bạn rất nhiều, và đặc biệt là vợ chồng Sinh cũng như vợ chồng Sơn đã tạo nên cơ hội gặp gỡ đáng nhớ để đời này. Mến chúc các bạn và gia đình luôn được vạn sự an lành và hạnh phúc. Ngày mai, thứ hai, tôi trở lại nhiệm sở. Rồi cũng lại bận bịu công việc như thường lệ. Rồi cũng lại chạy đua với thời gian tưởng chừng như không bao giờ hết. Con đường đi và về 100 dặm mỗi ngày chắc sẽ khác hơn xưa. Bên tôi, tôi đang có được một tình bạn quá sâu đậm.

Trương Tấn Thảo


Hội Ngộ Trần Bình Trọng Ninh Hòa tại Houston

Mai Hữu Thọ và Ái nữ vừa tốt nghiệp Bác Sĩ Nhãn Khoa


Chúng tôi là những học sinh may mắn, đã đậu vào khóa đầu tiên năm 1959 tại trường trung học công lập Trần Bình Trọng do Dân Biểu Ngô Đình Nhu địa phận Ninh Hòa Vạn Giã khởi xướng. Quận Ninh Hòa là một trong những quận đầu tiên có trường trung học đệ nhất cấp thời bấy giờ. Trong khi chờ đợi việc xây cất trường mới, học sinh của lớp đệ thất A (Anh văn) và lớp đệ thất B (Pháp văn) phải học tạm tại hai phòng của "Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia", cạnh trường tiểu học Hòa Nguyên.

Sinh hoạt bạn bè và học vấn của chúng tôi thật gần gũi, thắm thiết, thâm tình trong tinh thần tương thân, tương trợ lẫn nhau.

Sau 4 năm (1959-1963) vui chơi cùng bạn bè, miệt mài với sách vở trong các môn học thuộc về Đức dục, Trí dục & Thể dục. Hè năm 1963 chúng tôi chia tay, kẻ ở người đi, tay sắp xa nhưng tim không xa. Những con chim non tung mình vô hạn, mang theo những kỷ niệm êm đềm ngây thơ, trong trắng, đầy mơ mộng, của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đến khắp nhiều nơi thân yêu.

"Thương hải biến vi tan điền"

48 năm xa cách biền biệt, chúng tôi bị cuốn hút trong xã hội chiến tranh, súng nổ, bom rơi, di tản, tù tội, vượt biên v. v... Mỗi người một ngả, thành bại nổi trôi trên dòng đời nghiệt ngã, một mất, một còn, khó ai có thể đoán trước được. Mạng sống coi như chỉ mành treo chuông.

Xa mặt nhưng không cách lòng, cuối cùng, chúng tôi cũng liên lạc được với nhau. Nay được Hội Ngộ, mặt đối mặt, tay trong tay, ôm chầm lấy nhau thắm thiết thật là hạnh phúc vô cùng, không gì có thể so sánh được. Trước khi gặp mặt, mình đã lòng dặn lòng là cố mím môi, không rơi lệ, "đàn ông mà!, nam tử Hán đại trượng phu! ". Nhưng khi hạnh phúc quá! mình đã rơi lệ!!

Tưởng bây giờ là bao giờ,

Rõ ràng mở mắt, còn ngờ chiêm bao.

Giọt châu thánh thoát quện bào,

Mừng mừng tủi tủi biết bao là tình.

(Truyện Kiều)

Sau vài ngày đêm hàn huyên tâm sự, với những người bạn tâm đắc Nguyễn Sinh, Trần Hữu Sơn, Trương Tấn Thảo, Lê Văn Quán, Phan Lừa, Phạm Thúc Tâm những kỷ niệm ngày xưa, tình thầy trò, tình bạn bè, đặc biệt sôi động và hấp dẫn nhất là tình yêu đầu đời của những trái tim vừa chớm biết yêu, chưa dám thố lộ, chưa dám nắm tay, chưa biết được mùi tóc!!. Giờ này những bí mật về tình yêu đầu đời đều khai ra hết. Thật là thú vị!! như là sống lại thời trẻ thơ ngày nào! Tiếp đến là cuộc họp mặt với nữ học sinh học giỏi thời bấy giờ là Liên Bích Ảnh. Ảnh là nữ sinh duy nhất trong cuộc Hội Ngộ này, "hoa lạc giữa rừng gươm ", nên nàng bị thăm hỏi hơi nhiều!! Ảnh vẫn giữ được mẫu người phụ nữ Á đông lý tưởng như ngày nào. Đó là điều hiếm và quý ở xứ văn minh cờ hoa này.

Ăn uống và nhậu nhẹt thì tha hồ "đớp" liên tù tì!!. Anh Chị Sinh, gia chủ, đã chuẩn bị từ tháng trước rồi, cộng với sự hỗ trợ của chị Phụng, chị Liên, chi Hòa v. v... thì phái nam chỉ phải ráng "đớp" và "đớp" mà thôi!! Ngoài ra còn có văn nghệ, văn gừng bỏ túi tại gia, karaoke, khiêu vũ v. v...

Tất cả chúng tôi vô cùng hân hoan, vui vẻ, hạnh phúc trong lần Hội Ngộ hiếm có này. Chân thành cám ơn Anh Sinh, Chị Trinh đã tổ chức thành công tốt đẹp cuộc Hội Ngộ Trần Bình Trọng này.

Ngày 4 tháng 7 Năm 2011

(Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ)

Mai Hữu Thọ


Gởi đám bạn già
Phạm Thúc Tâm

Tâm - Hoa


Tao biết hầu hết tụi mày đều lớn tuổi hơn tao, có đứa lớn hơn đến 2,3 tuổi, nhưng tao vẫn gọi mày tao như đã gọi cách đây 48 năm khi cùng học một lớp dưới mái trường Trần bình Trọng thân yêu.

Cách đây hai năm, tao chưa liên lạc được với đứa nào cả, tình cờ thấy một mẫu nhắn tin của thằng Thọ trên Ninh-hoa.com, lần lần thằng Sơn xuất hiện kéo theo Sinh, Lâm, Trừ, Ảnh, Thảo, rồi Quán, Lừa... Đến nay có lẽ đã trên 10 khứa, nói dóc với nhau qua email. Rồi thằng Sơn vận động cho một cuộc hội ngộ mùa hè, dưới sự bảo trợ của Sinh. Cám ơn cả 2 đứa Sinh và Sơn.

Tụi mình đã vui đùa với nhau hết cỡ, khan cả tiếng, rát cả cuống họng, hơn hai ngày dài mà mỗi đêm chỉ ngủ đựơc ba bốn tiếng đồng hồ. Thằng Quán, dân chơi thứ thiệt tuyên bố chưa có cuộc vui nào kéo dài và xã láng như ở nhà thằng Sinh. Tao nhớ mãi hình ảnh thằng Sinh ôm hết mấy đứa, miệng mếu như ông già, nước mắt đầm đìa, tụi tao cũng khóc theo. Mấy bà vợ bên ngoài, không liên hệ gì cũng ràn rụa nước mắt. Không gian chùng xuống một lúc trong hạnh phúc tuổi thơ. Rồi những kỷ niệm ngày xưa, đứa nào dạn dĩ, đứa nào nhút nhát với gái, đứa nào cua đứa nào, những bí mật thời con nít đều khai ra hết. Rồi hát xướng, nhảy đầm, dù chỉ bận quần sọt, đi chân không cũng nhuần nhuyễn, chân thực, dân dã, kể cả các bà vợ không màu mè, khách sáo.

Liên bích Ảnh bị đám lâu la tấn công tới tấp, hoa lạc giữa rừng gươm, đôi mắt rưng rưng, nói câu này lộn qua câu khác, không đâu vào đâu. Ảnh đang sống trong hạnh phúc tuổi thơ khó tìm lại được. Cảm động và chân tình quá...

Thằng Thảo, trước đây trong một email, bao nhiêu tội lỗi của mày tao kể ra hết. Lần này, mặt đối mặt, tao định xử đẹp mày theo lối giang hồ hiểm ác, mắt đền mắt răng đền răng, nhưng rồi trước mặt tao bây giờ là một cụ già tóc trắng, tai nghễng ngãng, mắt lem nhem... làm sao tao nở ra tay hở Thảo!!

Còn thằng Thọ, tao khuyên mày một câu: lớn tuổi rồi, yên phận đi, bày đặt học theo lối dân chơi, cạo đầu trọc lóc để vài cọng sau ót lơ thơ. Bộ mày đang gát sòng bài nào đó hở Thọ. Yên trí đi, Thảo nó hứa vô photoshop cấy tóc cho mày, không ai biết đâu.

Thằng Sinh, cái miệng mày móm xom, nhưng móm có duyên. Thời Tổ Quốc Không gian, tay dao tay súng đâu rồi. Tao hứa sẽ đẫn mày đi cua mấy bà già trầu, chắc ăn như bắp, quên Ngô thị Dòm đi, mày không còn xứng với 'em" Dòm nữa đâu.

Thằng Quán, phong độ lắm đó con, nhưng coi chừng, mấy thằng lùn mã tử mà lạng quạng với mấy em có chồng 6, 7 bó có ngày ăn lựu đạn đó. Muốn lắm thì "tự xử" đi, đừng gây thêm tội lỗi nữa.

Sơn ơi, mày giỏi lắm, làm thơ, phổ nhạc, rồi diễn tả bài hát qua cảm xúc của mình, hay lắm... Có điều tao muốn hỏi nhỏ mày, mày có bị "bóng" không? Sao tao thấy mày cứ ôm thằng Quán mà hôn thắm thiết, mắt mơ màng trước bàn dân thiên hạ. Tao có bằng chứng hẳn hoi, tấm hình tao chụp được không dễ gì tiết lộ đâu, khi kẹt tiền tao cho mày biết để kiếm chút cháo. Tao nghe nói bên Hòa Lan họ cho tụi mày cưới nhau rồi đó, chừng nào có tin vui cho tao biết...

"Thưa quí anh chị em", thằng Lừa thì lúc nào cũng thưa với gởi, anh với chị. Trước đây mày nên tu thành Cha là hay nhất, lúc nào cũng nhỏ nhẹ từ tốn. Mày có thưa gởi gì tao cũng gọi mày là thằng Lừa của một thời xưa thân ái. Mày không làm gì được tao đâu vì tao ở cách xa mày ngàn dậm!! Một điều chắc chắn là khi nào Sơn nó cưới Quang, nó sẽ mời mày chủ hôn. Khi đó mình sẽ có dịp gặp nhau lần nữa. OK?

Chào đám già rậm rật.

Phạm Thúc Tâm

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Sưu tầm của MAI THỌ Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân