QUÊ HƯƠNG KHÓI LỬA
Ngày ấy quê hương tràn khói lửa
Người đi bảo vệ một niềm tin
Xếp áo thư sinh thay áo trận
Không nài gian khổ giữa rừng thiêng
Người đã xông pha nơi chiến địa
Kẻ thành đô thương nhớ não nùng
Trên trời cao vầng trăng lặng lẽ
Thao thức từng đêm giữa núi rừng
Chỉ còn mắt em nơi nghìn dặm
Dòi dõi trông theo bóng chinh phu
Nụ cười xưa tháng ngày héo hắt
Hình bóng xa mờ trong sương thu
Bao người nằm xuống, rừng im tiếng
Hồn thiêng phiêu lạc giữa gió mưa
Nấm mồ vô chủ ai thăm viếng
Một nén hương tàn theo gió đưa..
Vẫn còn lửa loạn bao năm nữa
Thời gian chờ đợi có mỏi mòn
Người chinh phụ qua thời xuân sắc
Vẫn một lòng gìn giữ sắc son..
Đời chinh chiến nằm gai nếm mật
Vẫn không hao mòn chí nam nhi
Anh về từ chiến trường đổ nát
Xa xót lòng vứt mảnh chinh y
Tưởng tàn chinh chiến vui sum họp
Ngờ đâu lại chia cách đớn đau
Vẫn hai phương trời xa nghìn dặm
Vẫn đợi chờ ai đến bao lâu?
Nuôi con khôn lớn bao ngày tháng
Người còn lao khổ tận thiên nhai
Gió bụi đường xa ngăn cách lối
Qua rồi giấc mộng đã tàn phai
Ai gây chi cảnh biệt ly tan
Mây nước về đâu cánh nhạn sầu
Vời trông mây trắng phương trời đó
Mong sao non nước thuở bình an..
Thu Chi Lệ
(Tháng 04.2024)
(Tưởng nhớ ngày Quốc Hận)
“Những Dòng Thơ Cuối“