Niệm một chử tôi và người đếm bước Thời gian rồi...xuôi ngược cùng bên nhau. Đã qua đi gần bạc cả mái đầu. Giờ mới hiểu...chử ấy sao mà khó...! Niệm một chử lòng tôi như bỏ ngõ. Buông mất rồi ý nghĩa một từ thôi. Cả hai ta không nói là ai lỗi... Quỹ đạo chung không cho cả hai người. Niệm cuộc đời với những cảnh đầy vơi. Có phải chăng ÔNG TRỜI gieo thân phận? Số kiếp người đã định bởi kỳ phân? Tới khúc ấy tôi và người xa cách??? CỎ LAU
CỎ LAU