Gửi: Fri Dec 19, 2008 10:20 pm Tiêu đề: Trường tôi -Bài 5 : Hội Tết quê nhà
Hội Tết quê nhà
Sử chép:
+”Ngày hai mươi tháng chạp thì đến núi Tam Điệp ….Vua Quang Trung truyền cho tướng sĩ ăn Tết Nguyên Đán trước, để đến hôm trừ tịch thì cất quân đi, định vào mồng bảy thì vào Thăng Long mở tiệc ăn mừng…”
+”Nửa đêm ngày mồng 3 Tết năm Kỷ Dậu, quân Vua Quang Trung đến làng Hà Hồi rồi vây kín đồn giặc…Mờ mờ sáng mồng năm, quân Tây Sơn tiến đến làng Ngọc Hồi…Quân Tàu địch không nổi , xéo lên nhau mà chạy…”
(Việt Nam sử lược –Trần trọng Kim )
+10-2-1945: Dân chúng Hà Nội vẫn ăn Tết theo thường lệ ; nhà nhiếp ảnh Võ an Ninh vẫn chụp ảnh người đẹp dưới hoa đào…
13-02-1945: Tết nguyên đán Ất Dậu . Chưa bao giờ rét thế này . Tại Hà Nội hàn thử biểu xuống tới 4 độ C.
01-03-1945 ( 17 tháng giêng ) : Nhiều người chết đói quá rồi…xác chết nằm lăn ở nhiều ngả đường, ngay Hà Nội..
( ĐOÀN THÊM – Hai mươi năm qua – Việc từng ngày )
Vậy đó, có niềm vui nào không gắn với cơ cực , tang thương…Nhưng dù chiến tranh, cũng phải lo cho ba quân ăn Tết ; dù có chết đói , ngày Tết vẫn có cành mai , gốc đào…
Hội Tết của dân Phan Rang đến sớm bằng hoa mai . Ninh Thuận là quê hương của hoa mai . Gần đây có nhiều bài viết , về thủy tổ mai ở Miền Nam , Bình Định … Sai hết. Ninh Thuận mới là đất mai .
Đâu khoảng cuối thập niên sáu mươi, một số công chức Ninh Thuận có tập san Miền Đất Hoa Mai , do một y tá trưởng Bệnh viện Phan Rang chủ biên…
Đẹp nhất “mai cát” vùng Vĩnh Hy , Mỹ Tường , thứ đến là mai Cà Ná , Vĩnh Hảo. Mai Vĩnh Hy có hoa nhiều cánh ; mai Vĩnh Hảo có da ngũ sắc như vảy rồng . Các loại mai ở Kiền Kiền , Sông pha ...cũng đẹp nhưng cánh nhỏ , thân ít có dáng đẹp.
Người Ninh Thuận xưa chơi mai cũng cầu kỳ . Không cần nhiều hoa , chỉ sao cho có một hoa nở đúng giao thừa để ngâm câu thơ trong Thần Đồng thi :
“Nhất chi mai phá lạp
Vạn tượng tiệm hồi xuân “
“Một cành mai vừa hé
Vạn vật dần vào xuân”
Để sáng mồng một , nhìn con cháu cười khà : “hoa khai phú quý . Rồi khai bút :” Tam dương khai thái , ngũ phúc lâm môn….”
Cũng có anh “ đồ gàn “ : “ Làm chi xuân một lần khai bút , bút đã khai từ thiên địa khai …” Nhưng anh có buồn bực chi thì cũng phải khai bút , cũng nở một nụ cười với hoa…
Chơi mai chủ yếu về dáng thế. Mai Cà Ná ,Vĩnh Hảo , Vĩnh hy mọc núi đá , sát biển , nên có dáng xuy phong , nghinh phong …, tỏa sát đất , vươn dài như cánh tay …cực đẹp. Cứ vài năm , Phan Rang xuất hiện một cành mai cực quý . Nhưng nhà nào đức lớn , có hoa duyên mua được thì hưng vượng ; nếu đức mỏng , mang “ kỳ hoa dị thảo” về hay sinh chuyện…Dân dã tầm tầm chỉ cần nhớ câu :” phi nữ bất thành mai, phi thập bất thành tùng “…là đủ . Dáng tùng phải hình chữ “Thập”, dáng mai phải hình chữ “Nữ”, cành thước thợ chéo nhau , như chân người mẫu bước trên sàn….
Ai may mắn , “tậu” được cành mai hương , thơm ngát đêm trừ tịch …thì thật sung sướng như gặp tiên nữ vườn Bích Câu. Vì “mai hương” không phải là một “giống” , mà cây mai có duyên phong thủy , gặp mạch đất “tinh hoa phát tiết…”nên tỏa mùi hương. Đem hạt trồng lại thì hoa không thơm nữa. Năm 1993 , tôi may mắn có được cành mai hương, đến giờ vẫn nhớ …Các bà các chị chú ý nghe ! bây giờ già rồi , phải dạy các cháu gái :- Dùng nước hoa gì thì cả đời dùng một loại thôi. Để người... đi qua đời tôi , chợt nghe một thoảng hương quen là ...nhớ. Như tôi, …cứ nghe chút hương xưa , là lại nhớ cành mai năm cũ . À ! còn dạy cháu trai thì sao ? .Dạy rằng :-“Bất đới lan chi như tự hương…”. Không cài hoa mà người ngọc vẫn phát tiết hương lan…” - Đó là tướng "chánh cung " hoàng hậu…Cứ tìm mà cưới được chánh cung , ắt sau này làm tổng thống !
Tết có mai , rồi phải có chữ , thế là có ông Đồ ( bài thơ ông Đồ đã có Trunghocduytan post rồi ) . Nhưng tết còn nhiều việc lắm , phải đi chợ …Có ai nhớ bài “Chợ Tết “ của Đoàn văn Cừ “
Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết
...
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ gìa chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
….
Càng chân quê thì Tết càng vui , chớ ở đô thành , ngày Tết nhà nào nhà nấy đóng cửa , phố xá vắng hoe…
Chợ Tết ở Phan Rang vui lắm , bây giờ vẫn vui .
Chừng hai mươi bảy Tết là chợ bán đêm . Không phải vì ban ngày bán chưa hết khách ; mà “ chợ đêm” đã thành truyền thống, một kiểu hội hè đón Tết.
“Chợ đêm” như là tình nghĩa của người “kẻ chợ” dành cho người “chân quê”. Bà con ở quê lên , bán gánh củ cải, thúng cà chua …, tối đến mới có thì giờ mua gói mứt , ký măng …về dùng Tết. Chợ đêm sáng rực đèn để bà con nông thôn đem rau quả về chợ từ một , hai giờ sáng….Chợ đêm cho lũ học trò nghỉ học tung tăng những bước chân sáo , để mau thành tiểu thơ, công tử…
Không thể quên , không làm sao quên được cái âm thanh ồn ả, cực nhọc nhưng rộn rã tiếng cười những đêm rực đèn phố chợ…
Ở Phan Rang có dựng cây nêu ngày Tết không ? Người nói có - kẻ nói không …
Có đấy ! Cho đến những năm thập niên bảy mươi , vẫn còn nhiều nhà dựng cây nêu . “ …mau mau đến Tết dựng nêu ăn chè …” . Có nhiều sách , kể cả học giả có tiếng viết : -“ Cây nêu dựng vào tối ba mươi…” , là sai .
Cây nêu dựng vào hai mươi ba tháng chạp , ngày “chư thần triều thiên” , các thần về trời , chứ không riêng gì ông Táo . Chư thần ở quanh mỗi nhà tóm tắt trong cái bài vị “thổ thần “ mà người Việt, người Hoa hay lập án thờ , đặt sàn nhà . Thờ nhiều thần chứ không phải một .
Bài vị ghi : “ ngũ phương ngũ thổ Long thần , tiền hậu địa chủ Tài thần , đông trù tư mệnh Táo quân” ( các bà nội trợ nhớ khấn cho đúng nghe , tam sao thất bổn , mấy bà khấn sai lung tung – Có bà biến “Đông trù tư mệnh …”, thành…” đông ..phù thu mạnh …”)
Cây nêu dựng ngày hai mươi ba tháng chạp , hạ nêu vào ngày mồng bảy tháng giêng là ngày "khai hạ" . Ý nghĩa cây nêu là : Từ hai mươi ba tháng chạp đến mồng bảy tháng giêng chư thần về trời hết. Trần gian ông bà về ăn Tết, lũ ma quỷ về theo. Do vậy phải dựng nêu để xác định đây là đất trời phật , ma quỷ không được lộng hành. Cây nêu dựng bằng cây tre , càng cao càng tốt , để nguyên ngọn lá, trên ngọn có lá phướn , trái bầu…
Một cây nêu mà có tam giáo đồng quy : Nho-Lão-Thích. Cây tre tượng trưng cho quân tử trong đạo Nho của Khổng Tử, trái bầu tượng trưng cho càn khôn vô vi của đạo Lão, còn lá phướn là hình ảnh của đạo Phật. Có người thêm giỏ trầu cau , biểu hiện tình người; dưới chân cây nêu còn vẽ cung tên bằng vôi trắng, tượng trưng cho uy lực trừ tà.
Ngày trước , Tết còn có pháo, pháo cổ truyền làm bằng diêm sinh, thần sa…, than thầu đâu ( cây sầu đông) , nên nổ tí tách vui tai . Bây giờ pháo làm toàn hóa chất , lại gia cố thuốc đạn , thuốc bom … nổ phát sợ , thế nên chánh phủ cấm cũng phải.
Từ năm một chín sáu chín, ở miền Nam cũng cấm đốt pháo. Nhưng nhiều tay nghiện …Tết mà thiếu mai, thiếu pháo là y như …tình yêu không có nụ hôn. Chờ mười một giờ đêm , Ông …cụ lén treo pháo nhà ông Trưởng ty Cảnh sát , rồi nhà bà chị ông Thống đốc …đốt ầm…Thế là dân kháo nhau : - Hai …”nhà” này mà đốt, thì dân ta cứ đốt. Thế là năm đó dân Phan Rang có một cái Tết phá lệ … Vui !
Còn nhiều thứ về Tết lắm , nhưng trên Diễn đàn điện tử ai có thì giờ mà đọc , thế cũng nên kết thúc. Nhưng kết mà chưa kể chuyện này thì …Tết chưa vui.
Năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai , tôi muốn làm …”nghệ sĩ” , mà nghệ sĩ thì phải …”tóc tơi bời lộng gió bốn phương…”, phải ăn mặc “tả tơi” một tí . Nhà nghèo, nhưng mẹ chẳng bao giờ bắt anh em tôi mặc rách . Nhưng nghệ sĩ là phải “đoi “ và phải "rách".
Phải –“… rũ áo phong sương trên gác trọ
Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang”.
Tôi quyết định ăn tết ở Sài gòn
…hai mươi lăm , …hai mươi bảy tháng chạp trôi qua …, bạn bè gác trọ về Phan Rang hết .. Sáng ba mươi, đường Sài gòn im ắng…Cái phòng trọ mênh mông, mùi nhang trầm ấm áp phố thành, tôi đâm…hoảng.
“Nghệ sĩ” buồn , nghệ sĩ …chịu không nổi. Vơ vội mấy bộ độ nhảy ra bến xe Pétrus Ký . May quá còn chuyến xe cuối cùng cũa hãng Phi Long.
Sáu giờ chiều về đến nhà , mẹ tôi cười buồn :- Việc học nhiều quá , giờ mới về được sao con ? . Tôi dạ nhỏ rồi len lén nhìn .
Mắt mẹ tôi sưng đỏ những giọt buồn , trời tây tắt nắng ba mươi, khi đặt mâm lên bàn thờ cúng “tất” mà chưa thấy con về .Lethuytien –chuyện kể .
Được sửa bởi le thuy tien ngày Sat Dec 20, 2008 12:04 am; sửa lần 3.
CÁM ƠN LÊ THUỶ TIÊN ĐÃ CHO CÔ VÀ CÁC BẠN TRỞ VỀ - THẬT NHANH - ĐỂ THẤY HOA MAI NỞ , THẤY CHỢ ĐÊM , THẤY XÔN XAO ÁO MỚI VÀ HƯƠNG XUÂN TRÀN NGẬP TRONG HỒN ...BUỒN DA DIẾT !!!
CÁM ƠN , CÁM ƠN ...
* BÀI THƠ : " CHỢ TẾT " QUÁ HAY ...LẠI CÁM ƠN CÔ CHÁU NHỎ .
Chuyện kể hay thiệt, làm tui nhớ nhà...
Mà ..hình như chuyện chưa "kết". Bởi người ta có câu "..... nêu cao pháo nổ bánh chưng xanh" khi nói tới tết. Ở đây, bánh tét bánh chưng chưa được đề cập tới. Vả lại, nhìn mắt mẹ nhỏ giọt buồn thì làm sao mà dui được. Tui nghĩ chắc ... chưa kết!
Mấy cô mấy bác nghĩ sao?
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn