Khi trở lại căn nhà - một thuở Tôi bỏ đi - khung cửa vẫn chờ Trên vách cũ treo đầy nỗi nhớ Đã ố vàng những bụi tình xưa Khung cửa khép vòng tay em mở Nụ cười Thơm trĩu tiếng thở dài Trong khóe mắt mùa ngâu tháng bẩy Giọt chân tình đẫm một bờ vai Tôi trở lại giáo đường năm cũ Nâng bàn tay ghi dấu Thánh Thần Em cúi xuống một lần ân sủng Vành môi thơm thanh tẩy hồn anh Tôi là gã giang hồ bạt tụy Em phúc âm cho kẻ lỡ đường Lời kinh mến quên từ dạo ấy Nay bắt đầu bí tích yêu thương Xin ngồi xuống một đời diện bích Bức tường em vô lượng từ tâm Cảm ơn nhé nụ cười nguyệt quế Ru tôi say giấc ngủ hoa vàng Lưu Trần Nguyễn
Lưu Trần Nguyễn