Dãi Ngân Hà... nối từng giọt đắng. Nổi đau buồn... cũng bất thành văn. Cơn gió thoảng ...mây bay cát bụi. Thân xác người...luôn mãi loanh quanh. Suối róc rách ven gành đá lạnh. Quanh quẩn vòng đời...vốn lạnh tanh. Máu có nóng chảy vòng cơ thể. Đã lạnh lòng...tình quá mỏng manh! Mây lơ đảng, trời xanh rất rộng. Nghẽn con đường,đã cạn dòng sông. Rừng thay lá,lòng người thay đổi. Cõi thiên đường...cho kẻ viễn du. CỎ LAU
CỎ LAU