Một nhánh tay thon nàng Tri Kỷ Cũng làm xao xuyến kẻ si tình. Cặp da ve vuốt tươi màu nắng Óng ả da ngà, áo trắng tinh. Tóc mây mùa hạ ru anh mát Phủ kín bờ vai em tựa đầu. Vườn cây hoa bưởi thơm ngào ngạt Lãnh lót đàn chim hót gọi nhau. Mùa thu, suối tóc mềm tơ liễu Thác đổ lao xao chết đuối chàng. Lấp lánh môi hồng vun ấm áp Đông phong buốt giá chợt tiêu tan, Mùa xuân áo mới nàng tha thướt Chiếc áo ửng hồng mượt dáng hương. Đôi mắt nhung huyền em nhốt hết Nhốt mây, nhốt gió, nhốt chàng luôn! Cố nhân Tri Kỷ ngàn xa cách Biền biệt phương trời, biết ớ đâu? Lang bạt kỳ hồ người lữ khách Nhớ quê và nhớ mãi môi đào. Bíết đến bao giờ ta gặp em? Cho đông ảm đạm thành êm đềm? Nghe em cười nói như âm nhạc Nối lại tình xưa, anh với em. NGUYÊN HÒA
NGUYÊN HÒA