Gửi: Tue Dec 16, 2008 5:48 pm Tiêu đề: "Đồn rằng con gái Phan Rang ..." Tác Giả: lethuytien
Thủy Tiên bị cha mắng . Rằng :" múa chữ múa nghĩa mấy bài đầu nghe được; về sau càng lộng hành phóng tác sai ý cha . Nhiều bạn của cha bực mình không Vào Diễn đàn nữa" . Cha quát :" mày cứ vào trang thành viên , coi cái last visit thì biết...Từ nay treo bút ..."
Thủy tiên buồn lắm , xin cha cho viết bài cuối cùng để tạ lỗi ...
Người ta đồn rằng
“Đồn rằng con gái Phan Rang
Đầu đội cái rế vai mang cái gùi …”
…
Ừ thì em : Con gái Phan Rang
Đội rế, mang gùi
Để anh thương , anh ghẹo
Mà rế em đan cành lan , cọng quế
Đâu dễ cho anh ghé đầu
nghe tóc em thơm ?
Cành lan một nhánh nghìn vàng,
cọng quế trăm ngọc , rế đan tơ đồng
Anh về xin mẹ hồi môn,
xin xe tứ mã , trăm quân dọn đường...
May chăng động lá, lay sương
Em cho thơm chút tóc thơm tơ hồng
Gùi em vai nặng trầm hương
Trầm đen ướp tóc , trầm hồng kẻ môi
Trầm vàng dệt chiếu em ngồi
Trầm bạch dành tắm nắng ngời da thơm
Là em… con gái Phan Rang
Thơm từ ngọn quế, cành lan thơm về…
NGƯỜI TA ĐỒN RẰNG
( Phỏng họa bài thơ vui cùng tên
của nhà thơ Lê Thủy Tiên)
“ Đồn rằng con gái Phan Rang
Đầu đội cái rế, vai mang cái gùi”
Phan Rang con gái, anh ơi!
Mang gùi, đội rế, thường thôi, hỡi chàng!
Anh thương anh nhớ, ghẹo nàng
Cành lan, cọng quế, em đan tuyệt vời.
Dễ gì anh tiến sát người
Ghé đầu thưởng thức tóc cài ngát hương?
Cành lan một nhánh nghìn vàng
Trăm ngọc cành quê, rế đan tơ đồng.
Anh về xin mẹ hồi môn
Trăm xe tứ mã, mở đường trăm quân.
May chăng cám động hồng quần
Cho anh hưởng chút hương xuân tơ hồng.
Gùi em vai nặng trầm nồng
Trầm đen ướp tóc, trầm thơm môi cài
Trầm vàng óng ả chiếu ngồi
Trầm bạch em tắm, da ngời dung nhan.
Má hồng kiều diễm Phan Rang
Dễ thương ghê lắm! Gùi đan quế nồng!
Hương lan tỏa ngát tóc thơm
Cành xinh, chiếc rế tóc bồng nữ nhi,
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn