
LOÀI HOA DẠI
Có một loài hoa xưa giữa bụi bờ
Cành hoa dại mang kiếp sống bơ vơ
Chẳng mang chút hương nồng say quyến rủ
Cho bướm về bay lượn một trời mơ
Cánh hoa nhỏ vươn mình trong nắng sớm
Vô tình vướng phải những bước chân qua
Hoa “mắc cỡ“ nên vội vàng khép kín
Cho người đời không thấy nét bâng khuâng
Hoa vô tư giữa muôn ngàn hương sắc
Sống êm đềm giữa trời đất bao la
Người lữ thứ một ngày trên xứ lạ
Hoa bên đường vương víu bước chân xa
Người đi qua vô tình nào hay biết
Tà áo bay đính những hạt hoa tim
Vết “cỏ may“ trên dấu giày còn lưu luyến
Hồn hoa dại trăm năm mãi lặng im
Dẫu hoa không kiêu sa khoe sắc thắm
Chút hương thầm ngan ngát một trời thơ
Cho lữ khách xa về lòng vương vấn
Đi tìm một loài hoa lúc gió sương
Một đêm trăng tỏ, trăng xưa huyền thoại
Vầng trăng soi bóng hoa dại bên đường
Đóa hoa trinh nữ e dè khép kín
Sợ bàn tay chạm vào hương phấn bay..
Ngày cuối tháng Mười mưa về tầm tã
Cành hoa xưa héo hắt tự bao giờ
Lá sầu khép kín trên cành cây rũ rượi
Vĩnh biệt màu hoa man mác một hồn thơ..
Thu Chi Lệ
( Viễn xứ, Một ngày cuối tháng 10.2022)