Thao thức đêm tàn gà gáy non. Bạn bè,xã hội,những đứa con. Thương sầu chất ngất...lòng quạnh quẽ. Làm sao tất cả được vuông tròn!? Rối rấm,suy cùng rồi trống rỗng. Lờ đờ đưa mắt ở khoảng không. Nghĩ gì không rõ đêm thanh vắng. Suy cùng nghĩ kiệt cứ lòng vòng. Thế thái nhân tình trong cõi sống. Lòng này khắc khoải...cứ hoài mong. CHÚA PHẬT đi đâu bỏ tất cả!? Trần gian khốn đốn...rã nát lòng. CỎ LAU
CỎ LAU