
MÂY TRẮNG VỀ ĐÂU?
Tưởng rằng tình chung thủy, tình không thể
Không dễ gì ngăn cách với chia phôi
Một ngày trời làm phong ba bão tố
Người đã ra đi chớp bể mưa nguồn
Trời mưa xuống, những cơn mưa không dứt
Như là ngàn giọt lệ đọng bờ mi
Ta vẫn mơ những giấc mơ không thực
Tưởng chừng hư ảo bóng một người đi
Ai vẫn tưởng mùa xuân là vĩnh cửu
Một lần đi là vĩnh biệt thiên thu
Là mây khói đã mờ phai dĩ vãng
Trả lại ngàn sau sông núi mịt mù
Tưởng rằng tình vẫn đẹp những ngày thơ
Đâu biết lòng người đổi trắng thay đen
Niềm son sắt hao mòn cùng năm tháng
Tuổi xuân qua héo hắt tự bao giờ
Cứ tưởng tình trong sáng như trăng tỏ
Em u sầu mắt lệ giọt sương khuya
Hoàng hôn xuống cho hồn ta bỡ ngỡ
Phương trời xa mây trắng đã về đâu?
Ngỡ rằng tình thơ đẹp không thay đổi
Gặp một lần đã vĩnh biệt trăm năm
Em vô tình như vì sao lỗi hẹn
Sông thương nước chảy chẳng về bến xưa
Nếu biết tình yêu muôn điều gian dối
Thì thôi quên đi giấc mộng hôm nao
Tìm ngõ về con đường xưa lạc lối
Đành thôi biền biệt mãi chốn hư vô..
Thu Chi Lệ
( Đức quốc, Cuối tháng 07. 2022)