Khắc khoải đêm tàn ai có biết ! Lung lay lá rụng... hồn bay bổng. Tiếng gà gáy vội giật mình khan... Mê tỉnh... vô hồn... tim vắt kiệt. Mây cuộn trăng đi trời lấp ló. Chiếu thấy lòng ta đau quằng quại. Tỉnh hay say, đêm ngày không rõ. Mưa đổ trôi đi... tình nát nhàu... CỎ LAU
CỎ LAU