Tay ngà lấp lánh trang thơ Mùa đông ảm đạm, vật vờ mưa bay. Bầu trời xám xịt mây dày Thư phòng bỗng sáng, tình say đắm tình. Tay ngà ngón ngọc xinh xinh Thênh thang lả lướt ảnh hình giai nhân. Nhạc vàng thánh thót lâng lâng Mùa đông bỗng chốc thành xuân nắng vàng. Hay ta tưởng tượng cô nàng Trong ngăn thiêm thiếp đải trang dáng Kiều. Ôi chao tài sắc bồng phiêu Mơ màng ta ngắm mỹ miều cố nhân! Tay ngà Tiên Nữ xuống trần Mùa đông buốt giá thành xuân nắng hồng. Cõi Tịnh Độ bỗng xanh đòng Cảnh Thiền rực rở, Cõi Bồng ngát hương. Tay ngà bút ngọc lạ thường Cho ta giây phút mơ màng dáng xưa! Môi đào mắt biếc nàng thơ Cũng xơ xác nắng, cũng ngơ ngẫn tình. Tinh quê chất ngất mông mênh Nhớ quê và nhớ bạn tình Tri Âm! TRƯỜNG PHAN RANG
TRƯỜNG PHAN RANG