Không anh ạ! bóng chiều đã tắt. Bến sông buồn cô đặc tình kia. Dẫu có say lòng này vẫn nhớ. Một buổi chiều hai đứa chia xa. Rồi từ ấy...ta thành kẻ lạ Chuỗi nhớ thương ký ức đã là... Khắc khoải tâm cang quằng đau xé. Thú đau thương có tự xưa mà!!! Thời gian có bao giờ quay lại!? Ánh chiều vàng trở ngược ban mai!? Để em tựa bờ vai thuở ấy... Mái tóc dài anh thắt khi xưa. CỎ LAU
CỎ LAU