Người ta bảo rằng: cà phê thật đắng! Sao uống hoài có thấy đắng gì đâu ? Hay chất ấy uống lâu rồi cũng thế! Cũng như lòng héo úa bỗng dưng khô! Người ta bảo:mưa rơi buồn ghê lắm! Riêng mình thì mưa nắng cũng như nhau. Nắng có làm tâm cang nhiều rạn nứt. Mưa sẽ hòa nhiệt huyết chảy về tim. Người ta bảo: rất sợ đời sóng gió! Hãy mĩm cười...sóng gió dạy ta khôn. Thuyền không đi sao biết là biển rộng? Gió không về diêù cất cánh về đâu? Đối mặt với những gì ta đang có. Thời gian dù nhuộm thắm cà phê đen. Không gian ấy mưa rơi đừng chớp mắt. Để thấy đời yên tịnh sáng bình minh. CỎ LAU
CỎ LAU