***Tiếp theo Thơ ĐỘC VẬN / ĐIỆP VẬN (qua bài thơ HÔNG/CN-HNT,DĐDT Oct.10.20),do sự tình cờ lục chồng báo cũ tôi thấy có bài thơ HẸN HÒ của thi sĩ XUÂN DIỆU. Đây là 1 bài thơ mẫu mực về ĐIỆP NGỮ, gồm 4 đoạn hay 16 câu,trong đó có 14[anh] và 8[em]. CN-HNT xin copy để các fans coi như tài liệu độc đáo xem cho vui!.
CN-HNT,Oct.25.20
Hẹn hò
(Xuân Diệu)
Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
“Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều.
Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
Anh sung sướng với chút tình vụn ấy”.
Em đáp lại: “Nói gì đau đớn vậy!
Vừa gặp anh, em cũng đã mến rồi.
Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi;
Chưa hi vọng, sao anh liền thất vọng?”
Lời nói ấy về sau đem gió sóng
Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;
Anh tưởng em là của anh rồi,
Em mắc nợ, anh đòi em cho được.
Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước!
Lúc đầu tiên, anh có mộng gì đâu!
Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
Em ác quá! Lòng anh như tự xé...
|