
CON ĐƯỜNG TRẦN THẾ
Thu lại đến cho đường xưa ngập lá
Em như cơn gió thoảng áng mây trôi
Bỏ lại con đường đầy hoa cỏ dại
Cánh phù dung chỉ nở một đêm thôi
Mùa thu dường theo chân ai đi mãi
Cánh nhạn về đâu để nhớ thương hoài
Mộng đã tàn phai bao mùa thu trước
Con đường xa heo hút ánh trăng tan
Ta lạc bước từ nay nơi trần thế
Con đường đi vời vợi lắm chông gai
Chim lẻ bạn kêu từng hồi tha thiết
Cho hồn xưa đăm đắm nỗi sầu miên
Con đường đó ngờ đâu bao oan khiên
Chân đã mỏi lòng không hề xao xuyến
Vẫn miệt mài niềm tin vào lý tưởng
Vẫn mong chờ ánh sáng một ngày mai
Ta xuôi ngược giữa một trời sương lạnh
Thu về thêm se sắt gió heo may
Nghe rét mướt những chiều đông băng giá
Tuyết rơi đầy trên ngõ vắng đêm nay
Đường em đi đó làm sao quay lại
Mong đợi gì, mỗi ngày một cách xa
Hai ngã song đôi về nơi vô cực
Tưởng rất gần nhưng đã ngàn dặm xa..
Một ngày trời làm bão tố phong ba
Cánh hoa hôm nào tàn phai hương sắc
Chân bước đi trên đường xa thăm thẳm
Cơn mưa về đẫm ướt mộng ngày xanh
Rồi ta sẽ đi về nơi miên viễn
Trái tim nào xa xót buổi tiễn đưa
Hình bóng về đâu phương trời biền biệt
Giọt lệ nào thương nhớ những chiều xưa..
Thu Chi Lệ
(Tháng 09.2020)