Chiều mưa rụng cánh hoa bèo Mưa qua con ngõ bạc đầu cố nhân Giọt mưa dạ cổ hoài lang Nghe như chín kiếp buồn mang mang buồn Chiều mưa đời bỗng lạnh câm Hoa vông vang rụng đầy sân chờ người Hai hàng nến thắp buông xuôi Lung linh mưa với bóng tôi chập chùng Đầm đìa mưa về phương đông Nhỏ trên phiến lá trầu không mẹ già Sầu đôi gọng kính của cha Chơ vơ giữa khói hương hờ hững bay Chiều mưa cuối cuộc tỉnh say Biển dâu mấy bận tôi dài nỗi đau Sông xưa chia nhánh qua cầu Còn tôi theo một nhánh vào lãng quên Chiều mưa thèm một dáng quen Hơ chung bếp lửa cho mềm đôi tay Than hồng xưa đã nguội rồi Mà sao mưa vẫn giọt vơi, giọt đầy Lưu Trần Nguyễn
Lưu Trần Nguyễn