
BỐN MƯƠI LĂM NĂM
Thuở nước nhà điêu tàn trong khói lửa
Bao người trai vội vã khoác chinh y
Người ở lại mong chờ quên ngày tháng
Như vầng trăng dòi dõi bóng người đi
Dẫm bước chân qua rừng sâu núi thẳm
Mong ngày về thao thức những đêm mơ
Vì lý tưởng liều thân cho tổ quốc
Bao thân người gục ngã chốn hoang sơ
Quê hương đó đã bao lần xuôi ngược
Những tháng năm dài lạc bước trầm luân
Chí làm trai chưa đền xong nợ nước
Giọt lệ sầu rơi xuống một mùa xuân
Tháng Tư nào trời u buồn lặng lẽ
Màu cờ đỏ ngạo nghễ khắp trời Nam
Nắng tháng tư hong khô dòng lệ chảy
Chốn lao tù gian khổ chẳng đành cam
Bốn lăm năm chưa vơi niềm uất hận
Đã bao ngày ly loạn khói xây thành
Ai viết bài thơ đầy trang giấy trắng
Trải nỗi niềm cay đắng với trời xanh
Nơi quê người bỗng thấy lòng thổn thức
Một thời qua khói lửa ngập quê hương
Chinh nhân ơi, nhớ chi ngày gian khổ
Những ngày dài đen tối nếm đau thương
Một đời qua đếm thời gian nuối tiếc
Thêm lạnh lùng rét mướt những mùa đông
Mong hạ về cho ấm lòng người lữ thứ
Bình minh về cho rực rỡ khắp non sông…
Thu Chi Lệ
(Tháng 04.2020)