Biển quê hương một màu xanh biếc
Mây trắng về đâu mỏi mắt chờ
Tiếng sóng xa muôn đời réo gọi
Dạt dào bất tận đến nghìn thu
Ta là mây trắng ngàn phiêu lãng
Đứng lại trên cao ngắm biển xưa
Biển hôm nay sóng dồn trắng xóa
Cho hồn lạc lỏng giữa sương khuya
Sóng vỗ bên tai lời dịu ngọt
Em là sóng biển thuở yêu thương
Mắt xanh như biển ngày xưa đó
Dẫu một trời xa vẫn nhớ thương
Tình ta một góc trời thăm thẳm
Chung thủy nghìn năm mây vẫn bay
Tiếng em dịu dàng triền miên sóng
Giữ lại hồn ta những tháng ngày
Ngày ta xa biển mây sầu thảm
Em lặng thầm sao chẳng nói năng
Xin em chớ giận hờn như sóng
Để hồn ray rức đến trăm năm
Biển đã hết xanh ngày hạ đỏ
Dạt vào bờ những nhánh rong rêu
Lòng ta một buổi nhiều mây xám
Chết đã từ đây thuở mới yêu
Mây vẫn phiêu bồng miền viễn xứ
Nghe trong gió sóng biển quê hương
Biển đau lòng một mùa tang tóc
Mây trắng về đâu tận cuối đường...
ThuChi Lệ
(01.07.2019)