Bài sau đây tựa BUDDHISM, THE FULFILMENT OF HINDUISM (Phật Giáo, sự hoàn thiện của Ấn Giáo) của Đại sư Swami VIVEKANANDA (1863-1902). Ngài phát biểu vào ngày 26-9-1893 tại Diễn Đàn Tôn Giáo Thế Giới (The World’s Parliament of Religions) tại Chicago, Hoa Kỳ, tháng 9 năm 1893.
******************
Đức Thích-ca Mâu-ni tự thân là một tu sĩ, và điểm xán lạn vinh quang của Ngài là Ngài có trái tim quảng đại mang lại các chân lý ẩn khuất từ các kinh Phệ-Đà (Veda) và loan truyền các chân lý ấy trên khắp thế giới. Ngài là người đầu tiên trên thế giới đưa ra sứ mạng truyền giáo và, hẳn là người đầu tiên lập ra ý tưởng quy y.
Niềm vinh quang vĩ đại của Đấng Đạo sư Thích-ca Mâu-ni để lại là lòng thương cảm tuyệt vời đối với mọi người, nhất là đới với những người nghèo khó và ít học. Thời Đức Phật thuyết pháp thì tiếng Sanskrit không còn là ngôn ngữ nói ở Ấn Độ nữa; ngôn ngữ chỉ còn trong sách vở của các bậc thức giả. Một vài đệ tử Ba-la-môn của ngài muốn dịch giáo lý của ngài sang tiếng Sanskrit nhưng ngài quyết liệt nói với họ rằng “Ta vì người nghèo, vì thường dân; hãy để ta nói bằng thứ tiếng của thường dân. ” Và chính vì thế cho đến ngày nay khối lượng lớn giáo lý của ngài còn để lại được viết bằng phương ngữ của thời đó ở Ấn Độ.
Dẫu cho địa vị của triết học có thể là gì đi nữa, dẫu cho địa vị của siêu hình học có là sao đi nữa, thì bao lâu trên thế gian này còn có cái chết, còn có sự yếu ớt trong trái tim nhân loại và bao lâu vẫn còn tiếng kêu than xé ruột trong sự yếu ớt đó của con người, thì vẫn còn một niềm tin vào Thượng Đế.
Về phương diện triết học, các đệ tử của Đức Thích-ca Mâu-ni đã tự chọi mình với tảng đá vĩnh cữu của kinh Phệ-Đà nhưng lại không thể nghìên nát nó được; còn về phương diện khác, họ lại tước đi của người dân Đấng Thượng Đế vĩnh cữu mà đối với mọi người từ đàn ông đến phụ nữ vẫn luôn luôn ôm dính với lòng kính yêu vô bờ. Và kết quả là, đạo Phật đã chết một cái chết tự nhiên ở Ấn Độ. Ngày nay trên đất Ấn, mảnh đất đã sản sinh ra tôn giáo này không còn một ai tự gọi mình là một Phật tử.
Ấn giáo không thể sống nếu không có Phật giáo và Phật giáo không thể sống nếu không có Ấn giáo. Rồi hãy nhận ra sự phân ly này khiến cho ta thấy gì ; đó là người Phật tử không thể đứng vững nếu không có trí não và triết học của những người Ba-la-môn, và người Ba-la-môn cũng không thể đứng vững nếu không có trái tim của người Phật tử. Chính sự phân ly giữa những người Phật tử và những người Ba-la-môn là nguyên nhân chính cho sự suy tàn cho nước Ấn.
************************
ĐỖ KIM PHỤNG dịch từ THE COMPLETE WORKS OF SWAM VIVEKANANDA. Quyển 1, trang 21-23; nxb Advaita Ashrama, Ấn Độ. Bản in lần thư 27, tháng giêng 2009. Nhân kỷ niệm 10 năm tuyển tập THE COMPLETE WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA (9 tập), in lần thứ 27.
Tây đô, April 03rd 2019 (07: 00 PM)
CHỮ ÍT TÌNH NHIỀU
भक्तिवेदन्तविद्यारत्न
|