Khi tiếng khóc trẻ thơ vừa rộn rã Căn nhà im lồng lộng những âm vang Con chim nhỏ trên nhánh đời rất lạ Ru tôi xanh bên giấc ngủ ố vàng Trong cằn cỗi cánh đồng tôi nắng hạ Giọt mưa êm thơm nhánh lúa ban đầu Ai có thể đo lường cơn hạnh phúc Lòng tôi giờ đầy quá những trăng sao Tôi cúi xuống trải hồn lên gối nệm Ôm vành nôi ngỡ níu tấm phao đời Trong mơ ngủ cháu chợt cười chợt khóc Giữa miên trường ông cũng chợt buồn vui Ơi đôi mắt trẻ thơ hồn lá cội Cứ nhìn tôi trong sáng đến diệu kỳ Đôi tay nhỏ như nhánh hồng chớm nụ Níu đời tôi dừng lại tuổi sương khuya Rồi mai mốt con đường in dấu ngựa Tương lai nào chẳng ngập những phong ba Cháu lớn lên sẽ hùng như tuấn mã Ông già nua, còm cõi giữa quê nhà Ru cháu ngủ để hồn ông thức dậy Giấc ngủ hồng ươm hạt giống thăng hoa Ông đã ngủ nửa kiếp đời chán ngấy Nay thức nhìn bóng hạnh phúc đi qua Lưu Trần Nguyễn
Lưu Trần Nguyễn