MINH CAN
Ngày tham gia: 06 Jun 2008 Số bài: 431
|
Gửi: Fri Oct 03, 2008 8:00 pm Tiêu đề: THUẬT NỊNH VỢ Tác Giả: NGUYÊN TRANG |
|
|
THUẬT NỊNH VỢ
(Phỏng họa bài thơ tếu cùng tên
của một nhà thơ ẩn danh)
Nam nhi ta, cũng mười hai bến nước
Nặng nỗi lo, vô phứớc gặp “Bà Chằng”.
Tuy nhiên, chẳng khó khắn nào không vượt
Miễn ta khéo nịnh, lả lướt, ga lăng!
Phải khéo khen, khéo” mần” cùng người đẹp.
Dĩ nhiên đường “ Nghệ thuật”tuyệt vô song.
Phải biết giúp đỡ nàng, trong nhiều việc
Ngoài thú tang tình mây nước loan phòng.
Khi bà xã đang nấu ăn, bận rộn
Nên xắt hành, tỏi, rửa chén hộ em.
Canh bà nấu, dù rằng quá chát, mặn
Cũng cứ khen ” Thật thọt lịm, anh thèm!”
Thức ăn, dủ ngon lành, không hề đến
Cảm giác thích xơi, vắng bóng bữa cơm.
Lang quân cũng rán gồng mình qua miệng
Cho em hân hoan, lấp lánh má hồng.
Khi tan sờ, ta về liền tổ ấm
Dù vợ nhà chưa tắm, cũng ôm hôn.
Khen rằng “ Em thơm hơn mít chín
Ngất ngây hơi hướng, rung động tâm hồn!”
Khi thấy hiền thê, mặt trông ủ dột
Phải khôi hài theo “ mốt” của Văn Chung.
Đang đi, bỗng té cái đùng xuống đất
Để cho bà xã thích chí cười ròn.
Khi má hồng có đau lưng, nhức mỏi
Trở trời, trái gió, phải hỏi, phải han.
Bắt hiền thê, chân dang, mình nằm sấp
Trổ tài đám bóp, ve vuốt tuyệt trần.
Biểu diễn mê ly, nhiều màn hấp dẫn
Cho giai nhân lên cảm giác lâng lâng.
Cho em êm đềm, hương xuân lấp lánh
Tình đôi ta thật hạnh phúc vô ngần.
Khi thấy cô nàng dịu dàng vẽ mắt
Ngồi kẽ lông mi, nhan sắc long lanh.
Ta phải gật gù, ngắm nhìn thưởng thức
Rồi khen em thật tươi mát, trẻ, xinh.
Dung nhan vợ nhà “ Ăn đèn!” ghê lắm!
Năm lửa rồi, vẫn kiều diễm như xưa.
Còn duyên dáng, như gái vừa mười tám
Làm cho lang quân say đắm mịt mờ!
Khi nào nàng muốn ngao du mỹ viện
Nhưng túi tiển giờ, chẳng tiện bỏ ra.
Nịnh rằng:” Em thật thướt tha kiều diễm
Sửa chi, mất cái duyên dáng, em à!”
Lỡ bạn bè rũ rê ta đi nhậu
Nửa đêm về. bị vợ cấu, rày la.
Cũng rán sức la đà, “bề “ tí cháo:
“ Lẽ ra, anh đã ngủ, cách xa nhà.”
“Nhà bạn anh, nhưng rượu vô quá tải
Hơi men hành. anh nhớ tới hiền thê.
Yêu em đâm ghiền, quay về thoải mái
Cho anh trả bài hạnh phúc tràn trề!”
Thấy bà xã lai rai, kìa tóc ngứa!
Lấy nhíp ra, liền ngồi tựa bên nàng.
Nhổ từng cọng tóc ngã vàng của ả
Cho ai đã ngứa, đôi mắt mơ màng.
Khi vợ đi tắm, anh chồng cùng tắm
Để người hùng liền sờ sẫm, kỳ lưng.
Lên xe phải đỡ, phải bưng, ông bạn
Xuống xe, phải hăng hái ắm cô nường.
Nếu như gặp chuyện chẳng hên đưa tới
Trót “Tò te” với” Em mới” thơm tho.
Cuộc vui bại lộ bất ngờ vợ lại
Giải bày khôn khéo. ăn nói trơn tru:
“ Anh nhậu quá chén, say sưa lỡ dại
Bị ma men, nó khơi dậy máu dê!
Ả này không đáng cho anh ngó tới
Bị chê “Củ lần” nếu không” Ấy”, ai kìa!”
“Em xinh đẹp bội phần, mê nàng đó!
Thôi hiền thê, hãy hỷ xả cho anh!
Cho anh cơ hội làm lành, em ạ!
Thói hư kia, anh từ bỏ, đó mình.”
“Làng Đực Rựa” lung linh nhiều chiêu thức
Phục vụ bà, thật tích cực đêm ngày.
Có chàng bến bĩ, dẻo dai, sung sức
Có chàng lắm trò, kiểu cách đắm say.
Tài sức ấy, ngất ngây làm vợ khoái
Muốn thêm “ Suya” thì ta phải nịnh bà.
Thời dại chúng ta mượt mà mẫu hệ
Chồng nên theo, cho các ả mê ta!
Chế dộ Phong Kiến hay đè bẹp vợ
Dân Vũng Tàu thường để vợ ngồi trên.
Có khi nghẹt thờ, lang quân chìu bả
Miễn sao bà xã thích thú êm đềm.
Nước Nhược, Non Bồng mà hồng khoái lạc
Các bà lái các ông thật lao đao.
Vất vả lái nhiều đoạt bao bằng cấp
Giờ bằng lái, râu ria thật xanh màu!
Các ông gồng mình, má đào lả lướt
Theo mái chèo, cố hết sức qua cầu.
Phận “Tòng thê” gia đình ta hạnh phúc
Mái ấm êm đềm, mây nước dài lâu.
Tình phu phụ, vốn xanh màu thệ ước
“ Nâng dĩa” má hồng, sau trước ấm êm.
Góp kinh nghiệm với anh em đồng nghiệp
Nịnh vợ mình, ai khác ta chả thèm!
NGUYÊN TRANG
|
|
|
|