Từ buổi đến rừng cao như mắt nhớ Áo sương che lá ngủ ướt lệ người Chiều lên đứng đồi xa trông bốn hướng Hồn mơ bay cánh én liệng bên trời Vàng cây cỏ những ngày đi chẳng hết Dọc biên thuỳ mòn rã gót hành quân Mình lở hẹn không về thương tóc đó Thì ngồi đây điếu thuốc đốt buồn thêm Tình lính trận tê tê ngoài tuyến gío Chút bụi mờ trên áo nhẹ như sương Lòng hiu hắt cũng buồn cây súng lạnh Trên vai đời nghe nhớ đã rưng rưng Ba lô nặng tâm tình theo đơn vị Những nẻo đường u uất của quê hương Chân phiêu bạt chưa hề đo ý nghĩ Sao lệ người đã vương gót lang thang Từ buổi đến rừng cao cây nhớ gíó Mình nhớ đời đêm nhớ gối trên tay Mong trở lại một ngày thương tóc đó Có tình người trên vầng trán mây bay Lâm Chương
Lâm Chương