CHÚC TẾT NĂM CHÓ
Năm rồi mình mượn bài thơ Chúc Tết của Trần Tế Xương để chúc Tết. Năm nay mình chẳng biết lấy đâu ra bài thi nào để mượn lời chúc tết. Mà chúc và viết tơ- lơ-mơ trên trang web hải ngoại thì dễ bị (...) “chụp mũ” lắm. Bổng nhiên mình nhớ đến Phạm Công Thiện (1941-2011), mà mình rất yêu thích ông ta, như mình đã thổ lộ; vì thế mình tìm vị thi sĩ họ Phạm này có nói về CHÓ không, lý do là thi sĩ khi còn ở quê nhà thường hay bị nhiều người hiểu lầm, chê trách và phê phán ông nghiệt ngã. Oái oăm thay lúc đó rất ít người hiểu ông. Mãi cho đến sau “cuộc bể dâu” chính những kẻ chửi ông mới được người đời nhận diện. Hơn nữa PCT rời Việt Nam năm 1970 lại là năm con CHÓ, và vị triết gia người Đức NIETZSCHE mà ông thích cũng qua đời năm con CHÓ nữa!
Thế là tôi tìm đến cuốn NIETZSCHE, TÔI LÀ AI (nxb Phạm Hoàng, SG, 1970). Đọc hết 175 trang sách không thấy nói CHÓ, tôi ngờ ngợ nhớ có lần tôi đọc thấy ông đề cập về Nietzsche với con chó mà. Sau một hồi lục lạo, tôi lôi ra cuốn Ý THỨC BÙNG VỠ (Đồng Nai, nxb Phạm Hoàng, SG, 1970).
Quả đúng vậy.
Sách dày 535 trang (khổ 18. 5cm x 12. 5cm) và ở trang 512 có đoạn này: “Hôm nay là ngày 25 tháng tám 1970. Nietzsche đã chết vào lúc 2 giờ khuya cũng vào ngày hôm nay, đêm 24 tháng tám rạng ngày 25, cách đây 70 năm (1900). ”
Sau đây xin mời quí bạn đọc tiếp những gì PCT đã viết, và từ đó bạn suy ngẫm.
“Ngày hôm nay, ngày chết của Nietzsche, với tất cả sáng suốt trầm lặng của nửa đời người, tôi nhận ngay lập tức rằng Nietzsche chẳng có ảnh hưởng gì đến tuổi trẻ tôi cả. Có lẽ một con chó ở hàng xóm cách đây mười lăm năm ở Mỹ Tho đã ảnh hưởng toàn diện đến tuổi trẻ tôi hơn là Nietzsche? Một buổi chiều tôi đã đập lộn kéo đuôi con chó ấy và nó đã cắn nát tay trái tôi, bây giờ cánh tay trái vẫn còn mang sẹo, có lẽ con chó ấy là con chó điên, nó đã truyền máu điên sang tôi và trong vòng mười lăm năm nay tôi đã sống như một thằng điên mặc dù bên ngoài tôi vẫn giả vờ viết sách, giả vờ đi dạy học, giả vờ làm khoa trưởng Văn khoa Vạn Hạnh, giả vờ làm thầy tu ngớ ngẩn, giả vờ làm một người khả kính đúng đắn đàng hoàng, đi đứng ăn nói lễ độ với mọi người. Tận bên trong, bản chất của tôi là bản chất của một con chó (một thiền sư hỏi một thiền sư khác: “con chó có Phật tính không? ” và một thiền sư khác trả lời bằng một cách la lên một tiếng – giống như tiếng chó kêu).
(...) Tôi thường giả vờ viết văn dạy học một cách đúng đắn, khả kính, đàng hoàng, nhưng rốt cuộc rồi thì bộ mặt thực của tôi vẫn thò đuôi ra, ăn nói lễ độ đến đâu rồi thì không dấu được cái điệu “cynique” của tôi. Điều này quá dễ hiểu, vì chữ cynique vốn bởi chữ Hy-lạp “kynikos” có nghĩa là “giống chó” (bởi chữ Hy-lạp “kynos” nghĩa là chó).
Trong quyển Der Wille zur Macht, ở aphorisme đánh số 1, Nietzsche đã viết: “Đối với cái gì vĩ đại cao siêu thì mình phải im lặng hoặc có nói thì nói với tất cả vĩ đại cao siêu. Nói với tất cả vĩ đại cao siêu – có nghĩa là nói theo điệu con chó và nói một cách ngây thơ vô tội”. Chính câu aphrisme số 1 của Nietzsche ở đây đã khiến tôi phải chọn lựa; hoặc im lặng hoặc nói theo điệu con chó. Im lặng hay chó? Chó hay im lặng? ”
PHẠM CÔNG THỆN,
Saigon, ngày 25 tháng tám năm 1970
Tức là năm Canh Tuất (Năm Con Chó)
*******************************************
Tây đô, chiều 30 Tết Mậu Tuất
Feb. 15th 2018 (03: 10 PM)
CHỮ ÍT TÌNH NHIỀU
भक्तिवेदन्तविद्यारत्न |