Quí Thầy khả kính và những kẻ...
Ai cũng vậy, khi đã về già, rất thường nhớ nghĩ về dĩ vãng. Nỗi niềm thương nhớ càng to gấp bội nếu quá khứ của họ “một thời làm dậy sóng”! Đã giã từ đến một nước cưu mang cho “TỊ NẠN” và có thể đã ký giấy trong đó có câu: Tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi tôi đã trốn ra đi. Thế rồi sau 20, 30 năm tưng bừng hoạt động có tiền có của ở trời Tây bằng ca hát những “tình khúc quê hương”, đâu đó, nhất là tại Mỹ (USA) và Gia-nã-đại (Canada), gợi cho kẻ tha hương viễn xứ nhớ về “một thời đáng yêu và đáng nhớ”, các cô nàng và chàng bây giờ đã ngoài tuổi 70 lại trở về “quê mẹ” để hát “CHO ĐỒNG BÀO TÔI NGHE” (?!) ; có lẽ khán-thính-giả ở trời Tây đó không còn là lớp cũ nữa, thay vào đó là con cháu (hậu duệ) của họ - vốn được đào tạo trong một môi trường và xã hội Âu Tây, đâu còn khoái những bài hát “bô-lé-rô”.
Trở lại quê nghèo, họ được những kẻ gọi là “BẦU SÔ” được báo chí của RED tung hô quảng cáo: Khánh L. đã về, Con Nhạn trắng GC đã về, giọng hát trữ tình một thời Lệ Th. hay “Những người đàn bà đi qua đời tôi của Lính Chê (xin lỗi: Chế Linh), hay Phạm D., người mở đường cho nhạc Việt, đã về “hội nhập”; hay Thiền sư NH sau hằng mấy mươi năm “lưu vong” đã được báo chí tung hô đón nhận tưng bừng sự trở về với buổi lễ hoành tráng CẦU NGUYỆN HAI MIỀN! vân vân và vân vân. Chưa kể Ng. C. K trở về cùng với bà vợ thứ ba kêu gọi “hòa hợp hòa giải” (?!) trước khi “băng hà” ở xứ lạ...
Trong khi đó, các vị thầy khả kính (đã lên hàng GS Diễn giảng và GS Thực thụ, Associate professor, Full tenured professor) dạy Triết học Đông phương ở Đại học Văn khoa Saigon, sau tháng 4/1975 vẫn im lặng nơi thư phòng quạnh quẽ dẫu cho được mời ra tiếp tục “cộng tác” ; con cháu bảo lãnh định cư tới thiên đàng hạ giới, quí thầy không màng đến: Già rồi, đi đâu nữa hả con? Thầy mấy mươi năm nay vẫn hai bữa cơm đạm bạc như thủa nào, đâu quen gì ở xứ lạ quê người; thầy thấy thật bình yên trong ánh sáng AN LÀNH của Ơn Trên.
Thế đấy. Quí Thầy đã nêu tấm gương sáng ngời cho lũ học trò (giờ đã 70 rồi) sau hằng chục năm vừa lo cho vợ & con vừa dành chút thời gian của đêm dài để miệt mài tinh tấn trong ÁNH SÁNG BAO DUNG của ƠN LÀNH.
Quí Thầy như thế trong tận cùng tâm thức của chúng tôi mãi mãi là những vị Thánh (àcàrya, chữ Phạn) chứ không phải là các giáo sư đại học của đời thường; khác với những kẻ háo danh đang vớt vát lại những ánh hào quang đã lụi tàn của ngày xưa đã mất trên quê hương rã rời, trên đám dân nghèo nơi xa xôi hẻo lánh kiếm cơm từng bữa... không làm sao có đủ tiền để mua một tấm vé nơi thị thành to lớn để “ chiêm ngưỡng dung nhan mùa... hạ... ” của những kẻ háo danh này.
BHAKTIVEDANTAVIDYARATNA |