Cơn mệt mỏi đóng đinh tôi trên nệm Mắt mở trừng trĩu nặng những cơn mê Viên thuốc ngủ như một liều độc dược Kéo lê tôi, đêm mộng dữ ê chề Mơ ước quá sớm mai nào thức dậy Thấy xung quanh tĩnh lặng đến vô cùng Không hơi ấm trong cõi lòng tắt lửa Không men nồng trong tách rượu tình chung Chim hót khẽ cho linh hồn cảm giác Màu son môi thiếu nữ hóa tro than Trăng thay thế ánh mặt trời bỏng rát Để thiên thu tồn tại giấc hương trầm Nơi một góc trời kia hoang phế, mọc Nhánh thơ tôi nhân chứng nhỏ cho đời Xin hiện hữu làm con tim mật ngọt Giữa vòng tay nhân ái của người thôi Rồi tất cả sẽ đi vào cõi lặng Hồn chân như trong nhục thể thanh bần Nơi tiềm thức vang vang lời mặc khải Có lâu dài, biên giới cũng trăm năm Lưu Trần Nguyễn
Lưu Trần Nguyễn