TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ĐAM MÊ CỜ BẠC
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ĐAM MÊ CỜ BẠC

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Thu Mar 30, 2017 12:29 pm    Tiêu đề: ĐAM MÊ CỜ BẠC
Tác Giả: HẢI MINH

  ĐAM MÊ CỜ BẠC
                    HẢI  MINH


      Có thể nói, ông H nổi tiếng là người đam mê cờ bạc tại thành phố Baton Rouge, LA, tiểu bang thuộc miền đông nam Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Năm nay ông khoản trên năm mươi tuổi, còn khỏe mạnh. Ông làm nhà thầu chuyên xây cất sửa chữa nhà cửa. Trước đây ông là chủ Hảng Mộc giàu có. Vì đam mê cờ bạc và Casino nên bị phá sản bay hảng mộc luôn. Vì vậy ông làm nghề xây dựng.  Ông ta từng tuyên bố với bạn bè một câu nghe xanh dờn cán cuốc:
-Tôi thích chơi cờ bạc, không phải vì ham ăn thua, mà là cái thú cầm cây bài chơi trên tay, là tôi thích rồi.
  Thế là hết ý. Ông mê Casino, mê cờ bạc quá cỡ thợ mộc.  Hôm đó ông Minh và con gái Út đi về Việt Nam thăm quê hương. Trong khi ngồi chờ máy bay đi VN, tại Phi Trường Dallas, tiểu bang Texas, ông Minh tình cờ gặp ông H cũng ngồi chờ phi cơ đi Las Vagas để chơi Casino. Anh chàng vốn mến mộ ông Minh lâu nay. Bà xã ông và gia ̣đình ông cùng theo Đạo Phật, cùng ̣đi  Chùa Tam Bảo với ông bà Minh Thanh. Ông mời cha con ông Minh cùng ăn trưa. Ông bao hết. Ông quả là người tốt bụng.
   Sau này ông H. cho ông Minh biết, chuyến đó ông thua sạch túi, gần cả chục ngàn dollar.
  Chẳng bao lâu ông phá sản vì đam mê Casino và cờ bạc như nói trên. Hiện tại ông vẫn ham cờ bạc. Hễ rổi rảnh là ông ̣đi Casino hay ra các tiệm bida, tại Baton Rouge để chơi phé, xập xám, xì lác, đua ngựa... vì ông quá ghiền cờ bạc. Cầm cây bài trên tay  là thích rồi. Ăn thua không thành vấn đề. Giống như một người bạn của ông Minh, từng tuyên bố với ông một câu nghe chắc nịch như đinh đóng cột:
-Cái thú của tôi là ngồi đoán được cây bài dưới tẩy môn chơi Black Jack, xì lác, trong Casino. Còn ăn thua không thành vấn đề. Chơi hế̀t tiền tôi mới về.                                                                                  
   Thiên hạ có những câu nói đáng suy gẫm:
“ Cờ bạc là bác thằng bần
Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm”
“ Bạc ba quan, ra tay giở bát
Cháo ba tiền, chê đắt không ăn.”
“ Tứ Đổ Tường: Cờ bạc, rượu chè, hút sách, trai gái”
Một bức tường xiêu thì cả nhà sụp đổ”
“ Đam mê cờ bạc, khó chừa, khó bỏ.
Trót nghiện rồi như thuốc phiện, xì ke.
Gia ̣đình tan nát, cửa nhà sụp đổ
Casino, ai đó mãi đi về.

Cả một đời cứ đam mê cờ bạc
Bỏ vợ con, nhưng khó bỏ Casino.
Thú đen đỏ cứ ra vô bám sát
Thật khổ đau kẻ trót nghiện vô bờ.”

          HẢI MINH

             
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân