(Theo phim Tau)
THANH ĐÀO
Tư Lệnh Lục Chấn Hoa là một tướng lãnh quân đội, trong thời Trung Hoa Dân Quốc, sau Cách Mạng Tân Hợi năm 1911. Ông ta có tướng tá hùng dũng, cao ráo, bảnh trai. Người hùng vốn tính đa tình, đa cảm, lãng mạn, ưa thích phụ nữ xinh đẹp. Bởi vậy, đi tới đâu ông cũng có vợ và bồ bịch. Ông đã cưới bảy bà và có con với họ. Đặc biệt, ông xuất thân từ gia đình nghèo khổ, mồ côi cha mẹ từ bé. Ông phải đi làm mướn, làm thuê cho người giàu có, để kiếm tiền sinh sống. Vào cuối đời nhà Thanh, ông kỳ duyên hạnh ngộ với ái nữ của vị quan giữ chức Ngự Sử trong triều đình. Cô ta tên là Bình Bình. Nàng có khuôn mặt trái soan, nước da trắng trẻo, xinh đẹp vô cùng. Ông cố gắng học hành chữ nghĩa và tập cởi ngựa bắn súng. Cô gái này cũng mến thương hiệp sĩ hào hoa phong nhã, đa năng đa tài Lục Chấn Hoa. Hai người yêu nhau tha thiết. Họ thường hò hẹn gặp gỡ tâm tình trong khu rừng thưa, nơi chàng-nàng hay cởi ngựa bên nhau. Có lần ông bị quân Thanh nghi làm điệp viên cho người Hán chống triều đình. Ông bị quan trên, cha của Bình Bình, cho trói gô và ra lịnh xử trảm. May mắn, Bình Bỉnh xuất hiện kịp lúc. Nàng năn nĩ ỷ ôi thân phụ tha cho y vì y vô tội. Nhờ vậy, chàng thoát nạn tử hình. Từ đó, hai người yêu nhau thêm đậm đà thắm thiết. Cha của Bình Bình biết được con mình yêu thương Chấn Hoa, nên cản ngăn và gả nàng cho một công tử con nhà giàu có thuộc dòng tộc quý phái. Bình Bình buồn bã, lén tới chỗ rừng thưa, nơi hai người hay cởi ngưa. Nàng thắt cổ tự tử. Chấn Hoa đau khổ vô cùng. Anh ta căm thù cha nàng va triều đình nhà Thanh hết mực.
Sau này cuộc cách mạng Tân Hợi xảy ra. Ông theo lực lượng chống đối. Ông tàn sát quân Thanh. Ông có tài cởi ngựa và bắn súng, bắn tên rất chính xác. Ông trở thành tướng tư lênh chiến trường. Ông cưới bảy vợ. Cô nào có gương mặt hao hao giống Bình Bình, người con gái, tình nhân đầu đời của chàng trai mới lớn mà chàng yêu thương thắm thiết, là ông hỏi cuới làm vợ ngay.
Năm đó, đoàn quân của Tư Lệnh Lục Chấn Hoa, nổi danh thiên hạ với tên Hắc Báo Tử, hành quân qua thành phố nọ. Bỗng có cô gái bị ngã giữa đường suýt bị ngựa của ông dẫm lên. Quân sĩ của Ngài Tư Lệnh toàn phi ngựa như chạy đua trên đường phồ có nhiều bộ hành qua lại. May mắn ông thấy được nàng, liền cho dừng ngựa kịp lúc. Nếu không thì người đẹp chắc hẳn về chầu Diêm Chúa. Vào thời điểm ấy, ngài Tư Lệnh như vua một cõi, coi thiên hạ ra gì đâu. Trông thấy giai nhân có ngọc diện hao hao giống người yêu cũ Bình Bình của mình, ông liền ra lịnh Phó Quan Lý Chánh Đức điều tra lý lịch cô gái và mang quà hỏi làm vợ thứ tám. Phó Vân Bội, tên cô gái, đã đính hôn với một thanh niên trong vùng. Gia đình không chịu gã nàng cho Lục Tư Lệnh. Tuy nhiên, cậy thế cậy quyền sinh sát trong tay, Lục Chấn Hoa ra lệnh, ép buộc cha mẹ cô phải gả nàng cho ông. Ông cưới Vân Bội làm vợ thứ tám.
ooo
Qua năm sau, một hôm, ông đi xem tuồng hát bội. Cô đào xinh đẹp, trẻ trung tên Dư Tuyết Cầm, trình diễn khá hấp dẫn khán thính giả. Ông liền ban lịnh Phó Quan điều tra lý lịch nàng và hỏi cưới nàng làm vợ thứ 9. Cô này bản tính nóng nảy, dữ dằn, nhiều tham vọng. Nàng lãng mạn, đa tình, đa cảm, ưa ái dục và không thủy chung với lang quân. Nàng lén lút tư tình với tên Ngụy Quang Hùng. Anh ta tướng mạo khôi ngô tuấn tú, trẻ hơn chồng nàng nhiều. Lục Chấn Hoa lớn hơn vợ thứ tám và chín cũng khoảng hai mươi tuổi. Tình nhân của Tuyết Cầm là một tay anh chị thụôc xã hội đen. Y làm bạn với các bang hội và phường hắc đạo. Y chuyên buôn bán hàng lậu, xì ke ma túy súng ống, hàng quốc cấm. Y thụôc dạng du côn, du đãng. Chỗ cư ngụ của y bất thừong vì y sợ nhà chức trách điều tra, theo dõi hành vi phạm pháp của mình. Từ lâu y và Tuyết Cầm gian dâm với nhau. Nàng lấy Lục Chấn Hoa có bốn con. Trưởng nam tên Lục Nhĩ Hào. Trưởng nữ tên Như Bình rồi Mông Bình và đứa em út mới lên tám tuổi lúc bấy giờ tên Nhĩ Kiệt. Thực ra Nhĩ Kiệt là con của tình nhân Ngụy Quang Hùng với nàng. Việc này Phó Quan Lý Chánh Đức biết, nhưng không nói ra vì sợ Tư Lệnh mất mặt với ba quân tướng sĩ và thiên hạ chê cười. Cậu bé đâu rõ cha ruột là tên anh chị xã hội đen với mẹ mình thiếu chung thủy với chồng. Sau khi trở thành Cửu Di Thái, Dư Tuyết Cầm tim cách trục xuất mẹ con Vân Bội, vợ thứ tám của Lục Chấn Hoa, ra khỏi nhà. Từ lậu, ông chồng mê mẫn bà vì bà có con đông với ông và đẹp nhất trong các vợ của ông. Từ năm 1935, Lục Chấn Hoa không còn làm tư lệnh nữa. Ông cán mức “ Lục thập giả an chi” trở về hưu trí. Ông đưa gia đình đến Thượng Hải, thành phố Tô giới. Trung Hoa đang có chiến tranh với quân Nhật Bổn xăm lăng. Phó Quan cũng ở chung với ông một thời gian rồi xin ra riêng. Mọi việc thay đổi bất ngờ. Vợ thứ 8 cùng con gái Y Bình cũng rời khỏi nhà, ra sống riêng rồi vợ chông Lý Phó Quan. Bà Chín Tuyết Cầm tàn ác, bày mưu tính kế đuổi họ đi khỏi để mình tự do thâu tóm tiền bạc của chồng nuôi trai.
Trước hết là mẹ con Y Bình. Sở dĩ các con gái ông đặt tên có chữ Bình là vì ông mãi thương tiếc người tình xưa quá cố Bình Bỉnh đã kể trên. Con gái đầu lòng của Vân Bội với ông tên Tâm Bình. Cô bé này xinh đẹp, có khuôn mặt giống nàng nhất. Bởi vậy, ông yêu thương Tâm Bình nhiều nhất. Cô bé này lúc ấy 15 tuổi, chị của Y Bình. Tâm Bình cởi ngựa rất giỏi. Nó thường cởi ngựa cùng cha đi dạo ngoài khu rừng thưa. Một hôm, có đám lính gác ham nhậu nhẹt say sưa bị Phó Quan bắt gặp, trình lên Tư Lệnh giải quyết. Ông tưc giận ra lệnh xử bắn cả bọn không tuân hành kỷ luật nhà binh. Bình Bình nghe vậy xin cha tha mạng cho họ, phạt họ từng cặp đánh nhau. Người thắng được tha tội chết. Người thua bị phạt. Vì yêu thương con trưởng nữ hết mực ông miễn tội chết cho họ. Thế là toán lính quỳ lạy tạ ơn cô bé có tâm bao dung, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn. Lúc ấy Tâm Bình chừng tám chín tuổi. Sau đó cô ta bị bịnh hiểm nghèo và từ trần, để lại sự thương tiếc cho cha mẹ. Y Bình lớn lên ở với mẹ và thân phụ đa thê.
Bà Tuyết Cầm tìm cách đuổi mẹ con Phó Vân Bội ra khỏi nhà. Bà Tám hiền khô còn bà Chín, dù là vợ bé hơn, nhưng được chồng yêu nên mụ cứ lấn lướt gây sự. Ông chồng bất công với mẹ con nàng. Y Bình lúc ấy 14 tuổi. Nàng thông minh, lanh lợi, xinh đẹp vô cùng. Cô ta giống tính cha, ngã chấp cao, tự phụ, ngang bướng, không chịu nhịn thua ai. Nàng cự lại dì chín, mẹ của Nhĩ Hào, Như Bình, Mộng Bình, Nhĩ Kiệt. Thế lả sóng gió xảy ra. Tuyết Cầm làm dữ. Chấn Hoa nghe lởi nàng, tức giận đánh mẹ con nàng. Bà Vân Bội bị chồng đánh oan ức vô củng. Y Bình cũng bị cha tát tai. Nàng tức giận yêu cầu mẹ dọn ra khỏi nhà. Thế là mẹ con bỏ đi thuê nhà riêng ở từ đó. Háng tháng Chấn Hoa cung cấp tiền bạc thuê nhà cho mẹ con cư ngụ.
Tiếp theo là gia đình Lý Chánh Đức- Ngọc Vân (Ngọc Vân là vợ của Phó Quan). Con gái duy nhất của họ, Khả Vân. Cô này cùng trang lứa với Nhĩ Hào. Nhĩ Hào lúc ấy 16 tuổi yêu Khả Vân và chẳng may cô này mang thai. Vợ chống Chánh Đức nói thật việc này cho Tuyết Cầm hay. Bà ta nổi nóng, mắng nhiếc, nhục mạ họ và con gái. Bà bảo Khả Vân lấy trai có bầu rồi đổ thưa con bà, hầu mong làm suôi gia với gia đính chủ nhân Tư Lệnh. Bà đuổi họ ra khỏi nhà. Bà ép họ không được nói cho Chấn Hoa và Nhĩ Hào biết viêc này. Vì tự ái, tự trọng cao, Lý Chánh Đức từ giả Tư Lệnh. Ông từ chối mãi không được nên cho vợ chống Chánh Đức một số tiền ra riêng. Phó Quan giấu nhẹm mọi thứ và nói dối đi xa, nhưng thuê nhà ở Thựơng Hải, làm nghề kéo xe rước khách nuôi vợ con qua ngày. Trong khi đó, Khả Vân sanh con trai. Nhưng cậu bé mới giáp thôi nôi thì bị bịnh cảm nặng và từ trần. Khả Vân đau khổ, tuyệt vọng cùng cực. Nàng vốn yêu thương Nhĩ Hào nên trao thân cho chàng rồi phải chia tay. Anh chàng bạc tình làm lơ khi nàng mang bầu đi tìm người yêu ở ngoài vũ trường. Nhĩ Hào đang nắm tay âu yếm một cô gái khác. Y nhìn nàng thờ ơ, lãnh đạm như trông thấy kẻ xa lạ, không quen biết mình, không từng ăn nằm với mình trước đây. Thế là nàng hờn giận, chằng hề gặp mặt tên Sở Khanh ấy nữa. Tình yêu biền thành oán hận. Giờ đây đứa con trai yêu quý nhất đời của nàng cũng bỏ mẹ ra đi vĩnh viễn. Thế là nàng bĩ bịnh tâm thần, dở chứng điên điên, khùng khùng từ đấy. Có lần nàng xông ra đường nói lảm nhảm, đâp phá đồ đạc của kẻ khác. Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại khá tốn kém. Nhà nghèo khổ làm sao chạy ra tiến hầu đền bũ cho khổ chủ có đồ đạc bị Khả Vân đập phá, vì cơn điên nổi lên bất ngờ. Ông bà Lý thật đau khổ vô cùng. Vừa thương con, vừa tiếc tiền. Bởi vậy, đi đâu ông bà cũng trói con gái lại cho chắc ăn. Tiền vào nhà thương khám bịnh tâm thần cũng khá cao. Thật là khổ tâm cho họ. Lý Phó Quan tuổi đời cũng lục tuần, nhưng phải sinh nhai bằng nghề xe kéo. Bà Vân Bội và con gái Y Bình thường xuyên lui tới thăm viếng và giúp đỡ gia đình họ. Ông bà cũng được an ủi phần nào.
Vào năm 1935, Khả Vân và Nhĩ Hào 21 tuổi. Y Bình 19 xuân xanh. Như Bình cũng cùng tuổi với nàng, nhưng nhỏ hơn chị 10 ngày. Mộng Bình 16 tuổi. Nhiều biến cố phức tạp diễn biến liên tục trong đại gia đình họ Lục. Lúc bấy giờ mẹ con Vân Bội và Phó Quan dọn ra ở riêng đã 5 năm.
Một hôm, Y Bình vâng lời mẹ đến nhả cha, yêu cầu ông cho mẹ con nàng số tiền 200 đồng để thanh toán tiền nhà ba tháng cùng tiền mua thuốc cho mẹ nàng bị bịnh và đóng học phí cho nàng đang theo Đại học. Ông cự nự vì bình thường ông chỉ cho mẹ con nàng có`20 đồng mỗi tháng. Bà dì ghẻ đanh đá, xúi giục cha nàng giân dữ khi nàng nói nặng với thân sinh. Ông dùng roi cá đuối quất vào người Y Bình túi bụi, khiền nàng bị thương nặng. Ông hối hận ra lịnh Tuyết Cầm mang ra 200 đồng cho Y Bình. Cô nàng bị đánh trọng thương tức giận cha liền quăng tiền nói to:
- Con hận Ba. Con hận Ba. Tình nghĩa cha con từ nay chấm dứt.
Nói xong nàng bỏ chạy nhanh ra khỏi nhà cha mình. Từ đó, Y Bình không lui tới nhà thân phụ nữa. Nàng phải đi xin việc làm kiếm bạc giúp mẹ trả tiền thuê nhà, chi dùng mọi thứ trong gia đình và giúp đỡ vợ chồng Phó Quan cùng Khả Vân. Y Bình làm ca sĩ tại một vũ trường nổi danh ở Thượng Hải. Vũ trường này do Tần Ngũ Gia làm chủ. Ông ta giao du cả hắc- bạch bang hội, Ông quen biết với chánh quyền cùng sở an ninh cảnh sát đia phương. Ông rất có thớ. Ai cũng nễ sợ ông. Vũ trường rộng lớn có cả một đoàn người võ sĩ bảo vệ và tiếp khách ra vô nườm nượp. Y Bình nhờ có tài ca hát giọng thiên phú lôi cuốn người nghe và khả năng trình diễn múa men, khiêu vũ hấp dẫn người thưởng thức nên nảng được ký hợp đồng, lương cao hàng tháng. Tuy nhiên, Y Bình vẫn giấu mẹ và cha vì sợ song thân không hài lòng. Lúc bấy giờ, thiên hạ có thành kiến với ca sĩ, vũ nữ. Họ quan niệm:
- “Xướng ca vô loài” Ca sỉ, vũ nữ ở vũ trường dễ trở thành gái làng chơi hạng sang rồi sau cũng tàn tạ, bị người đời khinh rẽ.
Ở Việt Nam, bà con còn nhớ vũ nữ Cẩm Nhung bị bà vợ lớn của Trung Tá Thức, vì ghen tuông chống mê người đẹp, nên Hoạn Thư thời hiện đại, cho người tạt a xít vao mặt Cẩm Nhung, khiến cô ta bị mù mắt và ngọc diện trang đài tan nát. Ông chồng phải thân bại danh liệt vì vụ xì căn đan này.
Trở lại việc Y Bình kiếm khá tiền giúp mẹ và gia đình Phó Quan có phương tiện chữa bịnh thần kinh cho Khả Vân.
Một hôm, Hà Thư Hoàng và Đỗ Phi, hai người bạn thuê chung phòng nhà trọ, tại Thượng Hải, được lịnh của Tòa Báo Thân, theo khẩu lịnh của Chủ Nhiệm, đi chụp hình và phỏng vấn chủ nhân Vũ Trường nói trên. Đỗ Phi là nhiếp ảnh gia có tài chụp ảnh lâu nay, còn Thư Hoàng thì cò tài phỏng vấn, viết báo tường thuật hấp dẫn, lôi cuốn độc giả vô cùng. Cả hai đều tốt nghiệp đại học báo chí kiêm nghề chup hình khéo tay. Bất ngờ Tần Ngũ Gia, giám đốc vũ trường không đồng ý cho báo chí chụp hình người hùng mà các phe hắc – bạch giang hồ đều nể nang, kính trọng lâu nay. Bởi vì ai động đến y hay cơ sở làm ăn của y là bị đau khổ không lường được. Ông xử lý bằng võ lực súng đạn với phe chống đối cơ sở kinh tài của ông. Lục Nhĩ Hào, anh của Như Bình cũng là phóng viên báo Thân, bạn đồng nghiệp của Thư Hoàng và Đỗ Phi.
Vì chụp hình bất ngờ, không cho phép của chủ nhân vũ trường, nên cả đám bảo vệ chủ nhân rượt theo đánh lộn một trận tơi bời với Đỗ Phi va Thư Hoàng. Đỗ Phi bị vỡ kính cận. Thư Hoàng cao gầy, nhưng khỏe mạnh, võ nghệ cao cường hơn hẳn bạn mình, cũng như vượt trội hơn võ công của Nhĩ Hào. Nhờ khôn khéo lấy phim chụp được đưa cho cô gái bên đường giữ hộ. Cô này là Như Bình em của Nhĩ Hào. Cô gái thông minh, lanh lợi hiền lành, tốt bụng giữ giùm. Dù bị phe vũ trường tịch thu bộ phim nhưng là phim giả. Do đó báo Thân lên hình ông chủ Tần Ngũ Gia, qua ngày hôm sau. Ông này tưc giận la rày, quở trách đám thuộc hạ vô dụng của mình. Sau đó, họ làm dữ Đỗ Phi và Thư Hoàng. Ông chủ suýt nữa móc mắt Đỗ Phi. May nhờ Thư Hoàng can thiệp xin xỏ ông ta tha mạng cho nhiếp ảnh gia tài hoa, tay nghề khá cao của tòa báo. Hai bên trở thành bạn từ đó, nhất là khi ông biết Thư Hoàng là bạn của Y Bình. Việc chàng- nàng quen nhau thật là ngẫu nhiên, do trời xui, đất khiến. Đúng là:
“ Hữu duyên, thiên lý năng tao ngộ
Vô duyên, đối diện bất tương phùng. ”
Hôm đó trời mưa, Y Bình giận cha, vội vã rời khỏi nhà ông, bỏ chạy ra đường. Không có dù che, quần áo ướt hết như chụột lột. Nàng chạy trên đường khuya. Bỗng có chiếc xe đạp Thư Hoàng trờ tới. Nàng mắt nhắm, mắt mở chạy lũi vào xe cậu ta. May Hoàng tránh được. Nàng trượt chân ngã nhào xuống đất. Hoàng đỡ nàng dậy, chỡ về nhà trọ, đưa quần áo của mình cho nàng thay tạm. Hai bên nói chuyện vài câu. Nghe Hoàng nói tới tên Lục Tư Lệnh, Lục Chấn Hoa. Tưởng chàng ta thân với gia đình ông. Nàng giận dữ bỏ ra về tức thì Tuy nhiên, cuộc kỳ duyên hạnh ngộ này làm hai kẻ mến thương nhau rồi yêu thương nhau sau đó. Trong khi ấy Như Bình cũng làm quen với Thư Hoàng và Đỗ Phi, bạn đồng nghiệp của anh mình. Nàng đang theo học đại học. Đỗ Phi bị cú sét ái tình đánh trúng tim từ khi lần đầu diện kiến với cô ta.
“ Người đâu gặp gỡ làm chi?
Trăm năm biết có duyên gì hay không? ” (Kiều)
Như Bình yêu tha thiết Thư Hoàng. Nàng coi Đỗ Phi như anh mình. Trong khi đó Phi yêu nàng hết mực. Y Bình và Thư Hoàng yêu nhau say đắm, sau bao lần hờn giận nhau. Tánh Y Bình nóng nảy, giàu tự ái, cao ngạo, cố chấp, dễ hờn, dễ giận như bố mình hồi trẻ. Thư Hoàng cũng ngã chấp không kém bạn tình. Cha anh ta làm quan lớn trong chính phủ tại Nam Kinh. Hoàng lại là con một nên được song thân thương yêu, chìu chuộng từ bé. Đêm đó, Mộng Bình đi chơi với các bạn trai ở phòng trà. Nàng uống rượu quá tải cùng đám du côn, du thủ, du thực. Bọn này là thuộc hạ của Đám Du Đãng Thượng Hải gồm 13 tên. Chúng chuyên hiếp dâm phụ nữ, trộm cắp trấn lột bộ hành đi trong đêm khuya trên các đường lộ vắng vẻ tối tằm. Y Bình và Thư Hoàng hôm ấy cũng vào quán chơi. Trông thấy Mộng Bình uống rượu quá tải, Hoàng lại khuyên thì bị nàng mắng nhiếc thậm tệ. Y Bình bực tức vì cô ta chửi cả mình nữa. Nàng khuyên Hoàng đừng can thiệp. Hoàng nghe theo và cùng người yêu ra về. Nào ngờ đêm hôm ấy Mộng Bình bị bọn chúng thi nhau hãm hìếp nàng. Có tất cả ba thằng nàng nhớ tên vì chúng là bạn thân của nàng lâu nay. A Thiêu, A Đức và A Khanh. Nàng không biết rõ họ của chùng.. Nàng đau khổ về nhà. Nàng khóc lóc thê thảm, che giấu cha mẹ. Chỉ thú thật với chị mình Như Bình. Cuồi cùng cả nhà đều hay biết, vì giấy không thể bọc được lửa lâu ngày. Kết quả nàng có bầu và phá thai. Bác sĩ cứu được mạng mẹ, nhưng nàng mất hết khả năng sinh con. Cô gái mới tuổi tròn trăng 16, phải đau khổ vô cùng từ đó. Nàng tu tình không dám giao du với ai. Thư Hoàng cùng Đổ Phi tìm đến các tên du đãng hại Mộng Bình thanh toán dần. Lục Chấn Hoa cũng ra tay. Ông trừng trị bọn chúng tận hang ổ và giao cho cảnh sát nhà chức trách xử lý bọn này. Ông cùng Thư Hòang và Đỗ Phi tìm bắt chúng đánh cho tơi tả, rồi trói từng thằng một, chở xe lại bỏ trúớc đồn cảnh sát, sau khi ghi tội ác cùa chúng, hiếp dâm, cướp của... lên trên băng vải cột quanh người chúng. Tuy nhiên du đãng làm sao diệt trừ hết tại thành phố Tô Giới lúc bấy giờ, như Thượng Hải. Sau khi Mộng Bình bị rơi vào tình trạng vô sanh như thế, Thư Hoàng ân hận mãi vì mình không cứu nàng tận lực. Người hùng cứ tự trách minh mãi, mặc cho Y Binh khuyên giải. Sau đó hai ngươi giận nhau. Chàng buồn bực và tưc giận sai khi xem nhựt ký của Y Bình ghi là nàng lợi dụng chàng si tình để trả thù cha và gia đình mẹ con bà Dư Tuyết Cầm. Đó chỉ là một đọan văn. Hoàng không đọc hết tập. Thế là chàng giận dữ, khổ đau, cứ quả quyết nàng không hề yêu mình. Nàng chỉ lợi dụng tình yêu của mình để trả thù riêng. Nàng khóc lóc, phân trần cách mấy, chàng cũng không nghe, không tin, bỏ ra về. Nàng yệu cầu nài nĩ chàng hãy đọc hết tập thì biết nàng yêu chàng như thế nào. Nhật ký chỉ là ghi chép những cảm xúc, suy tư, cảm giác tình yêu chớm nở và thay đổi mỗi ngày, tùy theo thất tình lục duc của người viết. Hoàng quá cố chấp và mặc cảm, trở nên tuyệt vọng đau khổ hết nói. Nghe tin này Như Bình rất mừng vì nàng vốn yêu hiệp sĩ tái hoa, đa năng, đa dạng này hết mực. Cha mẹ nàng cũng thích chàng rể như chàng vậy vì thân phụ chàng làm quan lớn, nhà giàu có, quyền thế. Cuối cùng, vì quá tuyệt vọng, khổ đau vỉ nghĩ rằng Y Bình lừa dối mình, chỉ lợi dụng mình thôi. Nàng không hề yêu mình. Hai bên đồng ý làm lể đính hôn. Nghe tin này bà mẹ của Y Bình, Phó Vân Bội, rất buồn khổ cho con, vì nhận ra Y Bình yêu tha thiết Thư Hoàng, mà bản tính ngã mạn, tự đại, tỏ ra bất cần, sau khi gặp chàng ở trước nhà thờ và tóa báo nhưng chàng tránh xa. Hơn nữa, lúc chàng làm phong viên chiến trường (trận đánh nhau giữa Trung Hoa và Nhật Bổn xăm lăng) nàng gởi thư kể lể mọi sự thật nhưng nàng không nhận hồi âm. Lục Chấn Hoa tới nhà Vân Bội khuyên con, vì biết con gái mình yêu anh ta thật tình. Ông biết Như Bình và Y Bình đều si tình tên này, nhưng Y Bình cá tính ngã mạn, cao ngạo cứ nói trên trời dưới đất. ngược lại lòng mình, hầu thỏa mãn lòng tự đại của mình. Lúc Thư Hoàng lại nhà nàng tuyên bố làm lễ đính hôn với Như Bình. Y Bỉnh giận dữ nhìn chàng, nói to cho mọi người cùng nghe:
- Đúng như trong nhật ký của tôi viết. Tôi chỉ lợi dụng anh để trả thù mẹ con bà Tuyết Cẩm. Anh là chiến lơi phẩm của tôi. Tôi không hề yêu anh. Anh hãy đi về đi.
Thư Hoàng nghe thế, buồn bã bỏ ra về. Bà mẹ nhìn con, đau khổ trách:
- Sao con bướng bĩnh không nói thật lòng mỉnh vậy? Con yêu Hoàng thật tình mà nòi ngược lại là sao? Con điên rồi hở, Y Bình?
Lục Chấn Hoa nhìn con, tức giận nói:
-Tại sao con không mềm mỏng, nhỏ nhẹ, nòi năng ngọt ngào với con trai một chút. Con quả là tự cao, tự đại hết nói.
Trong ngày lẽ hỏi giữa Thư Hoàng và Như Bình. Có cả cha mẹ của chàng từ Nam Kinh xuống tham dự. Cha mẹ đàn gái cũng có mặt cúng quan khách hai bên khá đông. Bỗng Y Bình, khách không mời mà đền tham dư. Nàng mặc bộ đồ đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy vô cùng. Nàng lên hát múa rồi chúc tụng chàng nàng. Tự nhiên nàng ngã người trên sàng nhà. Đỗ Phi đỡ nàng dậy. Nàng ra về lặng lẽ. Thư Hoàng vốn yêu Y Bình tha thiết. Chính anh ta từng nói thẳng với cha nàng hôm trước, khi ông hỏi
-Anh yêu cả hai con gái của tôi. Anh theo Như Bình rổi bỏ, trở qua Y Bình. Anh cứ thay đổi như cơm bữa là sao? Anh yêu ai nhất? Hãy nói thẳng cho tôi biết.
-Dạ con yêu Y Bình thôi. Con chỉ coi Như Bình là bạn, là em gài.
Anh ta nhìn Y Bình đang ngồi bên cạnh chàng. Nàng nghe thế, lấy làm hạnh phùc vô cùng. Thực ra ông cũng mong hai trẻ se duyên với nhau. Tránh tình trạng nhảy qua nhảy lại kiểu này, làm bực mừnh nhiều ngưởi trong đại gia đình của ông. Nhất là Như Bình và Tuyết Cầm.
Đêm ấy, Như Bình buồn bã bỏ ra về. Phó Quan đạp xe đưa nàng. Nhưng nàng yêu cầu xuống xe rồi bước lên cầu ngắm sông.. Thái độ, cử chỉ kỳ lạ, thất thần, như người mất tự chủ, bị bịnh tâm trí, đôi mắt mơ màng lơ đãng. Lúc ấy Thư Hoàng cũng chạy xe gắn máy đuổi theo tới nơi. Anh ta nhìn Y Bình bỏ về, nước mắt lưng trổng, buồn bã, thất thểu, là y đoán nàng tuyệt vọng vì chàng làm lễ đình hôn với Như Bình, em cùng cha khác mẹ với nàng. Anh ta sợ nàng làm liều, nên bỏ ngang xuơng lễ hỏi. Anh chạy theo cô ta. Mặc dù Đỗ phi cũng như Nhĩ Hào gọi lại nhưng Hoàng vẫn vội vã lây xe rồ máy chạy nhanh, theo chiếc xe kéo của Phó Quan chở Y Bình.
Trước đây, Y Bình giấu cha mẹ và mẹ con Tuyết Cầm việc mình làm ca sĩ ở vũ trường. Tuy nhiên, hôm đó, Thư Hoàng và Đỗ Phi lại phỏng vấn và chụp hình chủ nhân Vũ Trưởng Thuận Hải là Tần Ngũ Gia. Có Nhĩ Hào và Như Bình tháp tùng. Hai người trông thấy Y Bình ăn mặc lộng lẫy lên múa hát, tức giận đến can ngăn. Nàng cương quýết không bỏ sở làm vì nàng cần tiền để giúp mẹ và gia đình Phó Quan. Hai người cải nhau dữ dội. Nhĩ Hào từc giận ra tay tát vào mật nàng, nhưng Thư Hoàng cản ngăn. Thế là hai bên đánh nhau. Sau đó, Mộng Bình nghe được mới báo lại cha mẹ hay (Việc này xảy ra trước đêm Mộng Bình bị lũ du đảng A Thiêu, A Đức và A Khanh hiếp dâm rồi cuối cùng cả băng đảng lưu manh trộm cắp bị trừng trị, như đã kể trên).
Lúc bấy giờ, Lục Chấn Hoa giận dữ lại gặp Phó Vân Bội cho hay mọi việc. Thì ra mẹ Y Bình cũng bị con gái lừa dồi, giấu giếm, bảo mình làm cho một công ty kinh doanh. Nàng phải thường xuyên trực ca đêm. Y Bình bị song thân quở trách nặng nề. Nhờ có Thư Hoàng bảo lãnh, coi ngó, săn sóc nàng hàng đêm. Nàng chỉ ca hát thôi, không hề làm gì sai quấy, vì đã có người bảo vệ, đưa đón canh chừng. Trước kia, Phó Quan đón nàng về khuya. Giờ hiệp sĩ tình nhân bảo vệ nàng. Nàng xin cha mẹ cho phép nàng làm hết hai tháng hè, thì xin nghỉ luôn, theo hợp đồng. Vì thế ông bà Chấn Hoa – Vân Bội đồng ý cho con tiếp tục làm ca sĩ vũ trường. Thực ra, chàng cũng khuyên người yêu, nên giã từ vũ trường vì chủ nhân giao du với cả hắc- bạch bang phái. Con người rất nguy hiểm. Chính ông ta điều tra ra tên Ngụy Quang Hùng, giúp Y Bình hiểu rõ Tuyết Cầm giao du với tên lưu manh xã hội đen và sanh ra thằng nghiệt chủng Nhĩ Kiệt. Tuy nhiên, nàng vẫn không dám nói sự thật bất chánh của dì ghẻ Cửu Di Thái.
Xin trở lại việc Y Bình lên Cầu Thượng Hải định tự tử. Lúc đó Thư Hoàng chạy lên gọi nàng. Nàng nhin chàng, nhưng cứ gọi:
- Thư Hoàng, Thư Hoàng. Anh ở đâu? Sao anh phụ rẫy em? Còn anh kia anh là ai mà theo tôi. Anh không phải Thư Hoàng. Anh không được tiến lên. Anh chạy lên tôi nhảy xuống sông bây giờ.
Trời đêm, ánh điện sáng lung linh. Khách qua lại dười nền cầu. Nàng leo lên thành cầu cao nghệu. Dưới kia là dòng nước sâu hun hút. Nước chảy xiết, cuồn cuộn. Sóng bọt trắng xóa. Bên dưới, Hoàng cùng Phó Quan la to:
-Y Bình leo xuống. Y Bình anh Thư Hoàng đến với cô đó.
Hoàng cũng hốt hoảng lớn giọng:
- Y Bình! Anh là Thư Hoàng lại với em đây! Hãy leo xuống! Nguy hiểm lắm!.
Nàng lơ đãng nhìn bầu trời hiu quạnh, sông nước mơ màng lạnh lẻo. Nàng hát, giọng buỗn bã, rũ rượi, nĩ non, héo hắt. Bỗng cơn gió thổi, chiếc giày cao gót nàng mang rớt xuống nước. Thế là nàng buông tay nhảy theo. Nước chảy xiết cuốn trôi người đẹp tuyệt vọng, thất tình đã trở nên điên loạn. Thư Hoàng liền cởi áo, nhảy theo vớt nàng lên bờ. Chàng đưa nàng về nhà, sau khi hút nước trong miệng nàng. Chàng xoa bớp. Nàng vẫn không tỉnh Lúc ấy Lục Chấn Hoa cũng vừa tới nơi cùng Như Bình, Đỗ Phi, Nhĩ Hào cùng người yêu Phương Du, sinh viên đại học bạn thân của Y Bình. Lúc này nhờ Y Bình điều tra, vặn hỏi, khiến vợ chồng Phó Quan nói ra sự thực. Y Bình buộc Nhĩ Hào phải ra tay cứu chữa cô gái có con với mình, bị khùng điên vì con chết và sự bạc bẽo, lạnh nhạt của mình. Mọi việc cũng do sự ác ý, tàn nhẫn, đuổi xô, che giấu mọi sự thật với chồng và con trai. Thế là chàng hối hận, tận tình giúp đỡ, chữa bịnh thần kinh khiến nàng bớt đau khở vì sự ra đi của đưa con trai yêu quý của hai người trước kia. Thực ra Nhĩ Hào không biết nàng có thai và có con với mình. Anh ta cũng không hay biết nàng bị khùng điên trong suốt 5 năm qua, kể từ khi gia đình Phó Quan rời bỏ nhà chàng, vì bị mẹ xua đuổi. Lùc này, Khả Vân thực sự tỉnh lại, tâm thần bình thường. Nàng hiểu nỗi khổ của Nhĩ Hào và biết Nhĩ Hào cùng Phương Du yêu nhau tha thiết. Khả Vân vốn là một cô gái hiền lành, phúc hậu, giàu lòng bao dung, nhẫn nhục, nên nàng tha thừ tội lỗi Nhĩ Hào. Giờ đây nàng coi chàng như anh mình. Nàng chúc phúc tình yêu của Nhĩ Hào và Phương Du được tươi đẹp, êm đềm mãi mãi. Sư đại lượng của nàng khiến nhiều người mến phục kính yêu.
Giờ đây Y Bình vẫn chưa hồi tỉnh. Mẹ nàng khóc lóc thê thảm. Thư Hoàng túc trực săn sóc nàng suốt mấy đêm ngày trong bịnh viện. Cuối cùng nàng đươc BS cứu tỉnh lại. Chàng nàng hạnh phúc vô cùng. Họ thể nguyền sẽ không giận hờn xa nhau nữa. Phương Du giúp chàng đọc thư và nhưt ký của Y Bình. Trong thư Y Bình gởi cho chàng lúc làm phóng viên ở chiến trường, chàng không nhận được. Giờ đây mới xem và đọc hết nhật ký chàng hiểu nàng thật sự yêu mình. Chàng xin lỗi làm buồn Như Bình. Như Bình yêu Thư Hoàng quá cỡ, nên cứ hy vọng chàng quay về với mình lúc nào Y Bình lạnh nhạt xa lánh chàng. Nàng nhiều lần thỏ thẻ với anh chàng đa tài, đào hoa, phong nhã, được nhìều phụ nữ yêu mến như thế.
(Còn tiếp)
THANH ĐÀO |