Gửi: Mon Jan 23, 2017 10:33 am Tiêu đề: Những Mùa Xuân Trong Đời Tác Giả: ChinhNguyen/H.N.T.
Những Mùa Xuân Trong Đời
1-Mùa Xuân mười tám tuổi
Tôi chờ đợi phút huy hoàng của một đêm giao niên, đôi bờ mi khép hở.
Muôn ngàn âm thanh hoà trộn, xa xăm từ lòng đất, thì thào qua hơi thở, ào ạt đổ về đây nồng nhiệt vạn con tim_Mùa Xuân đã đến rồi!
Tôi nắm chặt tay nàng đi trong xác pháo hồng. Khói bay mù mịt, sóng nhạc chơi vơi, giọng thơ đầm ấm, lời chúc tụng xen lẫn tiếng cười ròn tan.
Ta dừng chân trước vườn cây xanh, dón tay sẽ ngắt môt cành, lá tươi mơn mởn, dâng cho nhau hương sắc một tâm tình.
Rồi trong đêm huyền ảo, bên ly rượu nồng, say sưa khai mạc hội mùa yêu. Làn tóc bồng bềnh ôm ấp nửa bờ vai, ánh mắt hây hây một niềm vui cởi mở, đôi môi mềm hé nở, nhựa xuân mòng mọng ướt... Môi kề môi!
2-Mùa Xuân đôi mươi
Hôm nay xuân đã về đây trên Miền Nam đất Việt.Cả kinh thành trỗi dậy tiếng hoan ca. pháo nổ tưng bừng. Hoa đăng sáng rực. Hương bay ngào ngạt. Vang vang khúc nhạc xuân tình:
Một niềm vui dâng lên
Sáng ngời trên ánh mắt
Tươi nở trên nụ cười
Lâng lâng tâm hồn cởi mở
Yêu thương tràn ngập lòng người
Tha thướt bóng nàng Xuân trở về. Tà áo trắng bay ngợp hồn trinh khiết. Gió se sẽ lay dèm. Bước chân đi dón dén. Ngón tay ngà mát rợi,nhẹ nhàng vuốt trên mái tóc: Này, Xuân đã về đây, hãy thức tỉnh tâm hồn ngươi trở dậy với niềm vui cuộc đời,Người ơi!
Tai như nghe một giọng buồn than thở hoà lẫn tiếng nước mắt đang rơi, thanh âm xa vời từ đáy lòng vang lên như âm hưởng một cung đàn bi ai:
Trở lại làm chi Xuân nữ ơi
Lòng ta đã chết giữa đôi mươi
Hương mùa xuân cũ còn đâu nữa
Chỉ thấy đời ta_chiếc lá rơi!
Xuân nữ lại tha thướt bước đi.Bóng nàng mờ dần trong khói pháo mịt mù. Nàng đi tìm những linh hồn đã CHẾT trong những con người SỐNG thờ ơ trước xuân về.
3-Mùa Xuân hai mươi bốn tuổi
Xuân đã về đây - Xuân chiến địa. Mùa xuân hậu tuyến chỉ còn là dư ảnh. Còn đâu tiếng pháo tưng bừng, tiếng guốc giày rộn rã, tiếng chúc mừng lao xao. Còn đâu mùi thuốc lá thơm bay, hương ngây ngất chén trà, vị nồng say ly rượu, ánh hoa đăng... Tiếng pháo năm xưa vọng về đây trong tiếng đạn nổ ròn. Mùi thuốc pháo năm xưa quyện về đây trong làn khói súng. Từng đốm lửa lao đi chọc thủng màn đêm trừ tịch. Bàn tay ghì báng súng, môi mím chặt, ánh mắt thiên thần soi thấu không gian. Người lính chiến chờ đón chúa Xuân về ẩn trong lớp áo quân thù.
Kìa! lùm cây lay động! Sát! Tiếng thét bật ra từ tiềm thức. Một ngọn lưỡi lê phóng lẹ vào lùm cây. Một thây người gục ngã. Máu! Máu vọt ra ớn lạnh cả bàn tay. Ôi máu! Máu kẻ thù, cùng một thứ với giòng máu ta, nhưng là máu của kẻ thù không đội trời chung bởi khác biệt nhau chỉ vì LÝ TƯỞNG TỰ DO.
4-Mùa Xuân hải ngoại
Tôi thức dạy giữa đêm 30 tháng Chạp trên xứ sở xa quê hương Việt Nam nửa vòng trái đất. Đón Xuân về giữa Đông. Cũng như mọi đêm bình thường, khung cảnh nơi tôi ở hoàn toàn yên tĩnh. Không một tiếng pháo nổ, không tiếng chúc mừng hay nói cười lao xao, không mùi thơm của hương bay khói toả, không thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, bánh chưng xanh... Giờ này, Tiểu bang tôi đang vào giữa mùa Đông. Thời tiết lạnh giá, tuyết vẫn còn rơi. Cả một màu trắng bao phủ vạn vật. Cây cỏ, núi rừng, xa lộ, nhà cửa đều mang một vẻ ảm đạm, thê lương.
Chắc hẳn tại nhiều Tiểu bang trên đất nước rộng lớn này, nơi có đông đảo Cộng Đồng Người Việt tị nạn, đang diễn ra một cảnh Tết đậm nét màu sắc quê hương. Truyền thống dân tộc vẫn còn thấy rõ trong các Lễ hội đầu năm, giúp cho đồng bào ta quên đi nỗi buồn xa xứ. Nhưng vì khác biệt thời gian nên Tết của ta không thể có sự hoà điệu chung vui với cảnh Lễ đầu năm của người bản xứ. Ngay cả trong cộng đồng chúng ta cũng có nhiều người đã tập quen lối sống nhập-gia-tuỳ-tục hoặc theo hoàn cảnh lao động bắt buộc, thì vào đúng lúc này, gia đình họ vẫn đang im lìm trong giấc ngủ.
Còn riêng tôi, trong giờ phút giao niên, tâm hồn như một giải mây xám lờ lững theo làn gió nhẹ bay về quê hương yêu dấu cũ. Sài Gòn ơi! Nhớ sao là nhớ! Tôi đang trải qua một cái Tết cô đơn, lặng lẽ hơn bao giờ. Tôi nhớ, và cố nhớ lại, những cái Tết quê hương để may ra cảm nhận được một chút niềm an ủi. Đồng hồ chỉ 12giờ15. Buồn quá, đành mở Gmail. A! hình ảnh một giòng chữ đỏ tươi với 4 chữ CUNG CHÚC TÂN XUÂN hiện ra bên cạnh chậu hoa cúc vàng tuyệt đẹp cùng với một bánh pháo hồng chờ click là nổ:
Những tưởng mình ta chẳng có Xuân
Nhưng nay Xuân đến tựa bao lần
Giờ đây pháo nổ tung màn ảnh
Thấp thoáng nàng Xuân đã tới gần.
Tha thướt bóng nàng Xuân lại trở về. Run run nâng chén rượu nồng, tay trong tay cùng với nàng Xuân, hân hoan khai mạc hội mùa yêu. Trước màn ảnh đang khói pháo mịt mù và xác pháo hồng tung rơi lả tả, hân hoan khai mạc hội mùa yêu:
Rượu nồng vừa nhắp ngọt ngào
Dìu tay Xuân nữ đi vào Thiên Thai
Đêm khuya ôm giấc mộng dài
Tình Xuân trẻ-mãi-không-già trăm năm.
Rồi, Xuân nữ lại tha thướt bước đi. Bóng nàng khuất dần sau hàng cây tuyết trắng. Nàng tiếp tục đi tìm những mảnh đời lạc lõng trên vùng đất hải ngoại lúc Xuân về.
... Tôi chập chờn nửa ngủ nửa mê, đang mơ mơ màng màng chợt bàng hoàng tỉnh thức. Mộng đẹp đã tàn. Có còn không thời hoa mộng xa xưa? Quê hương xa vời vợi. Ngàn trùng cách xa. Đã mấy chục mùa Xuân trôi qua nơi hải ngoại. Ngậm ngùi thắp nén hương lòng, vọng về cố hương. Cầu nguyện sớm được trở về ăn một cái Tết Việt Nam thật huy hoàng trên quê hương Việt Nam yêu dấu.
ChinhNguyen/H.N.T.
USA 2012-17
[Phỏng theo Tuỳ bút Xuân Đến Trong Lòng Trai Thế Hệ của HN/Nguyệt san BUT HOA#14,2/65,SG và sửa tại GA/USA,2013,16. Xem thêm Phụ lục bài này trong mục Thơ DT:Tết Hải Ngoại của ChNg/HNT 2014].
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn