TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Âm thanh thuở nào
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Âm thanh thuở nào

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9786

Bài gửiGửi: Wed Dec 28, 2016 10:39 pm    Tiêu đề: Âm thanh thuở nào
Tác Giả: Sean Bảo

Âm thanh thuở nào


Có những ngày hạnh phúc bắt đầu bằng sự yên ả của buổi sáng. Nắng lên nhè nhẹ thẹn thùng như con gái dậy thì. Gió thì thầm khe khẽ theo tiếng con chim Hồng Tước líu lo. Giọt sương ngủ muộn phơi lỏa thể trên nụ hoa. Tiếng lá đùa chúm chím trên cành. Và con sóc nghịch chuyền cành làm rơi hạt sồi... Yên ắng lắm để một ngày mới hân hoan thấy lòng thanh thản.

Cái yên ắng đôi khi làm lòng thấy cô liêu và nhớ về quá khứ. Nhớ làm sao những tháng ngày đầu tiên đến xứ lạ. Cái chi cũng lạ. Trời như cao hơn, mây như trắng hơn và cơn mưa cũng chừng như buồn hơn. Nhưng lạ nhất là cái không gian yên ắng của xứ này. Nó yên ắng quá làm nỗi cô đơn nhân lên gấp bội. Nhà ai cũng then gài kín cổng. Con đường xe qua cũng nhẹ nhàng để lại dấu lăn trầm. Thỉnh thoảng có tiếng dương cầm hay tiếng nhạc rock thoát ra thì đã rớt trên bãi cỏ hàng xóm trước khi đến nhà mình. Tiếng cười đùa của con nít trong trường tiểu học hay trong công viên gần nhà cũng thoang thoảng trong gió đưa về chút lao xao... Không gian thật là yên ắng, cái yên ắng của sự an bình nhưng khi mới định cư lại thấy buồn chi lạ. Thèm chút thư từ ngày nào thì ra thùng thư lấy về toàn thư rác (junk mails) ấy vậy mà nôn nao xem những tấm hình bóng láng. Cô quạnh quá nên cứ mở cái TV, dù không xem cũng cứ mở cả ngày, cho vào ra có tiếng người cười nói xôn xao. Cứ nhớ những hàng quán bàn ghế xô bồ, nhớ những con phố nhỏ và tiếng xe gắn máy ồn ào, tiếng chào hàng, tiếng chửi thề, tiếng vọng cổ cải lương cùng tiếng nhạc vàng va chạm vào nhau thân thiết... Hàng ngàn âm thanh quen thuộc ngày ấy từ sáng đến chiều và lẫn vào sương khuya. Ngay cả khi đêm về, tiếng rao đêm vẫn còn rơi trên từng con hẻm vắng, tiếng con mèo thèm bạn gào trên mái nhà, tiếng con dế nỉ non góc vắng, tiếng con thằn lằn tắc lưỡi nuối tiếc... Nghe và ngập trong thanh âm quê cũ ấy nên quen. Khi đến nơi này thì bỗng nghe lòng chới với. Rồi thời gian trôi mãi vòng xe lăn, đời sống nhanh như đường cao tốc. Ngày tháng đi về cứ miệt mài mưa nắng. Chuyện áo cơm quanh quẩn lòng trần. Ðời sống trở nên vội vã như tình già, những nhịp đập hổn hển của mạch đời làm bất cứ lòng ai cũng mệt mỏi với âm thanh phố thị. Ðời sống yên ả ở nông thôn, ngoại ô làm người ta sống lâu và khỏe mạnh hơn. Nên yêu lắm những ngày yên ắng như sáng nay.



Tiếng máy cắt cỏ của cô láng giềng vang lên làm vỡ tan mọi suy tưởng. Tiếng ồn đi vào tai và làm trái tim bực bội. Hình như mạch máu chảy nhanh hơn và những sợi tóc xanh như muốn trở mình nhuốm bạc. Sao mà sớm vậy! Mọi khi cô láng giềng với mái tóc vàng chỉ cắt cỏ sau 9 giờ sáng, vào ngày Thứ Bảy. Thì ra hôm nay mình dậy muộn. Buổi sáng yên ắng quá làm giấc ngủ nướng thật ngon. Ngon như chiếu chăn quấn quít...

Những tiếng ồn làm chợt nhớ ra nơi mình ở người ta cấm nuôi gà. Những con gà trống cứ gáy te te khi mặt trời chưa mọc sẽ làm phiền lòng những người làm ca đêm ngủ muộn. Rồi lại nhớ đến các quy định của thành phố khi cấm các âm thanh ồn ào từ 10 giờ 30 phút khuya đến 7 giờ sáng. Những âm thanh ồn ào ấy bao gồm nhiều thứ... Hãy xem lại một đoạn phim ồn ào của thành phố New York đầu thế kỷ 20. Tiếng còi của cảnh sát điều khiển giao thông ở giao lộ đông đúc, xe tàu điện, xe ngựa gõ vó sắt, xe hơi, xe lửa ngang qua xập xình, ngoài bến cảng tàu hơi nước hụ còi inh ỏi, các tòa nhà cao ốc chọc trời bằng thép vươn cao đem hàng ngàn âm thanh máy khoan, máy cắt, búa nện, cần cẩu... dội xuống mặt đường, rồi các máy radio, các loa gramophone từ quán bar, cà phê, các căn hộ, người ta phải hét to để được nghe, người ta phải chào hàng thật lớn. Và các em bé sơ sinh quen ngủ say trong tiếng máy hút bụi ồn ào, người ta quen đánh một giấc nồng, yêu thương nhau khi tiếng chuông nhà thờ chìm lẫn trong muôn ngàn tạp âm của đời sống công nghiệp...



Lúc ấy có chàng Harvey Fletcher một nhà vật lý học, cha đẻ của stereo và dụng cụ trợ thính điện tử. Ông và vài nhân viên thành phố đã lập ra Ban Kiểm Soát Tiếng Ồn (Noise Abatement Commission) mục đích làm giảm sự ô nhiễm tiếng ồn cho thành phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần con người. Họ mang các dụng cụ đo tiếng ồn dựa theo đơn vị Decibel (dB) chuẩn hóa. Tầm nghe của con người khoảng từ 0 đến 125dB. Dưới 40dB thì nghe rất nhỏ còn trên 105dB thì tai sẽ bị đau đớn, và nghe trên 115dB trong khoảng thời gian dài sẽ bị điếc vĩnh viễn. Bạn có thể hiểu đơn giản như sau: âm thanh chiếc lá rơi lao xao là 10dB, của một vùng quê yên ả là 30dB, một chiếc xe chạy êm với tốc độ chậm là 50dB, một dàn hợp xướng cất cao là 90dB, chiếc máy cắt cỏ là 100dB, dàn nhạc rock guitar điện cuồng nộ với dàn amplifier là 120dB...

Họ đến từng con phố sầm uất của New York và đo. Ở Quảng Trường Times Square tiếng ồn của nơi này thời ấy trung bình là 74dB, lúc cao nhất đến 90dB, mức độ ồn đã làm giảm đi khả năng nghe của người dân đến 42%. Ngày nay thì vào giờ tan tầm cao điểm, ở nơi này đo vào khoảng 65dB.

Những luật lệ và quy định về giảm thiểu tiếng ồn được đặt ra khắp nước Mỹ. Mức phạt tiền lên đến 5 ngàn đô cho cơ sở thương mại. Sẽ rất dài dòng chi tiết nếu kể ra hết cụ thể các giờ giấc, các phương tiện đi lại, các dụng cụ công nghiệp máy móc được sử dụng vào lúc nào, khi nào ở đây. Áp dụng cho từng thành phố, từng tiểu bang, từng khu nhà ở, từng quán bar nhà hàng, từng mùa hội ca nhạc rộn ràng... Nhưng tất cả các xa lộ đều phải có xây tường ngăn âm thanh khi vào thành phố, các đường tàu điện và xe lửa dần đưa xuống dưới lòng đất, các phi trường dần đưa xa khu dân cư, các hệ thống đèn xanh đèn đỏ thay thế các tiếng còi của nhân viên công lực. Các tòa nhà cao ốc đều được xây dựng bằng vật liệu cách âm. Các tiếng còi xe hối hả đầy bực dọc ít khi nghe ở trên đường phố nơi này. Nơi con số xe hơi gần bằng dân số của cả nước. Nói tóm lại là người ta cần sự yên lặng đến mức tối thiểu. Chỉ thì thào nơi công cộng, chỉ yêu thích và hưởng thụ những tiếng nhạc xập xình hay réo rắt cho riêng mình trong xe kín cửa, trong phòng đóng cửa, trong các quán bar khép lại... Chỉ có các đứa bé là vô tư chơi đùa la ó trong công viên. Cũng vô ưu như những cánh chim bồ câu sà xuống ghế đợi. Nơi hai người tình nhân mới bước đi, tay trong tay thinh lặng. Nơi những hạt dẻ vỡ tí tách bên lối đi. Như dọn đường cho mùa thu sắp đến.



Trong xóm thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa inh ỏi. Vài giờ sau có người gọi cảnh sát phàn nàn. Và rồi im ắng. Tiếng máy cắt cỏ của cô láng giềng cũng im bặt. Thảm cỏ xanh sạch đẹp như mái tóc mới cắt gọn gàng. Nắng đã lên cao chói ngời trên ngọn lá thu sớm lìa cành đầu mùa. Tiếng hát khe khẽ vọng từ bên kia hàng rào thật dịu ngọt. The autumn leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold... Âm thanh của lá thu rơi đầu mùa thật khẽ. Âm thanh của giọt nắng thủy tinh cuối hạ thật trong. Âm thanh của giọt cà phê rơi vào đáy ly và tiếng chào “Good Morning!” bên kia hàng giậu. Tất cả các âm thanh đó chắc chỉ chừng vài decibel. Như ngày ấy em thì thầm bên tai những lời yêu ngọt mật, như tiếng guốc khua trên vỉa hè đầy lá chết, như tiếng giọt sương đêm rơi trên tóc em đẫm mùi khói thuốc nồng nàn và tiếng chén đũa lao xao trong buổi sáng điểm tâm bên nhau... Những âm thanh dịu vợi nhỏ nhẹ. Ðó là âm thanh của bình yên trong ngày mới thật đẹp.

Trái tim thanh thản vô cùng và thôi nhớ về con phố xưa nơi xa. Nơi giờ vẫn còn những chiếc loa ở ngã tư đường hay một góc phố. Nơi 5 giờ sáng đã ra rả đánh thức và ngắt quãng giấc mộng đẹp của tuổi thơ. Chiếc loa vang vang cả sáng lẫn trưa, có khi chiều tối. Làm sao đo được tiếng ồn ngày ấy nhỉ.

Sean Bảo

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân