Đôi mắt đẹp, nụ cười thiên thần, đúng là cô ấy rồi. Cô ấy đang mỉm cười nhìn tôi, khiến tôi cứng đơ hết cả người. Tôi mừng rỡ như muốn phát điên, muốn ôm cô ấy vào lòng và thì thào tất cả những gì mà tôi tưởng tượng, là nhớ nhung. Nhưng tôi vẫn lý trí được rằng chúng tôi là hai con người xa lạ, và cố gằn lòng mình từng chút một gượng nói:
– À vâng, chào cô, không chờ ai cả, là chiếc xe buýt...
Tôi lúng túng nói được vài câu, rồi im bặt không nói thêm tiếng nào.
Nàng cúi gằm mặt, hai má hơi phiếm hồng nhìn trông càng xinh đẹp. Tim tôi càng đập nhanh, chuyến xe buýt đến sớm hơn mọi khi. Và khi hai chúng tôi lên xe thì đã hết ghế, tôi và nàng đứng đối diện nhau vào bám vào thanh sắt trên phía trần xe để giữ thăng bằng. Nàng có vóc người thường mảnh khảnh, nhưng cũng trội hơn về chiều cao, cái mũi trắng bóc và đôi mắt to tròn.
Chúng tôi mắt đối mắt, môi đối môi, hơi thở chỉ cách nhau một khoảng cách rất ngắn trong khoảng không gian trật hẹp của xe buýt.
Cánh cửa xe đóng lại, hai má tôi nóng bừng, không hiểu sao tôi đối diện với đôi mắt của cô ấy nhìn mình, lại có cảm giác không tự tin đến như vậy. Mồ hôi sau lưng tôi ướt đẫm, cả chuyến xe không nói tiếng nào, và chỉ có thể nghe thấy duy nhất nhịp thở từ hai chúng tôi.
– Phỏng vấn... thế nào...
Cuối cùng, tôi cũng mở miệng nói được một câu, như để xua tan bầu không khí căng thẳng. Cô ấy cũng như nhìn thấu tâm tư của tôi, hai má phiếm hồng càng thêm đậm, chỉ nhẹ cúi đầu nói lí nhí:
– Ừm...
– Tôi được nhận rồi!
Cô ấy nói năng lưu loát mạch lạc, ít nhất không run như tôi. Nhưng tôi luôn có cảm giác, là thứ khoảng cách giữa hai chúng tôi, đôi lúc rất mong manh, rất dễ vỡ. Nó bất cứ khi nào cũng có thể bứt phá, và đi đến một sự việc không tưởng.
Kít!
Phanh xe buýt bất chợt thắng lại, người tôi đổ nhào về phía trước, thân thể khó giữ thăng bằng.
Tôi và cô ấy, mặt chạm mặt, môi chạm môi, mắt đối mắt, khoảng cách gang tấc ấy như bị kéo gần lại. Trong phút giây tích tắc của số phận ấy, cô ấy đã nhắm chặt mắt lại, và để mặc cho mọi chuyện tiếp tục diễn ra. Tim tôi như đứng lại, nhưng dường như vẫn là số phận trêu đùa con người, khoảng cách ngắn ngủi, tưởng như đã chạm, nhưng chỉ còn một chút ít nữa thôi, là tôi sẽ thực sự hôn lên môi cô ấy.
Tôi có thể cảm nhận được môi cô ấy, dù thực tế là cả hai vẫn chưa chạm vào nhau. Nhưng như thế đã là quá đủ, mùi hương con gái, là loại hoocmon quyến rũ lớn nhất đối với đàn ông, và sẽ chẳng ai có thể kìm lòng được. Con thú trong tôi như muốn sôi trào, nhưng thật may mắn, tôi cũng đã kìm nén được lòng mình. Vì tôi ý thức được rằng, hai chúng tôi, chỉ như hai người xa lạ...
Tôi nhanh chóng đứng vững và lấy lại thăng bằng, khuôn mặt tôi đã đỏ ửng vì xấu hổ. Trong phút giây chóng vánh ấy, chúng tôi đã gần như mi nhau trước tất cả các cặp mắt đang đổ dồn về phía này, trong khoảng không gian xe buýt chật hẹp. Khối kẻ đối với tôi ghen tỵ ra mặt, vì được đứng trước người đẹp, hơn nữa còn là một sự cố xảy ra mà gã đàn ông nào cũng mong muốn.
Tới điểm dừng, tôi xuống xe, chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, nghoảnh đầu nhìn lại lên xe buýt. Tôi phát hiện nàng đang lén lút nhìn tôi rồi vội quay đi, miệng tôi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chí ít là xem như đã có chút thu hoạch, tôi với nàng quả thật có duyên phận, ít nhất cho đến lúc này.
Và một ngày làm việc mới bắt đầu, tôi lại tiếp tục lăn xả vào công việc, nhưng vẫn không sao quên được nàng. Thậm chí nỗi nhớ hôm nay còn tăng lên gấp bội so với hôm qua. Chính là cảm giác ấy, môi chạm môi, gần như gang tấc, con tim đã như ngừng đập trong giây phút ấy.
Cả buổi hôm ấy, lại tiếp tục là một ngày làm việc lơ đãng, cũng may tôi là sếp. Nếu tôi là một đứa nhân viên thì chắc rằng hôm nay đã bị gõ đầu không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi ngơ ngẩn, chờ đợi thời gian trôi, và cảm giác rằng nó trôi rõ chậm. Thứ tôi đang chờ chính là buổi sáng tiếp theo đi xe buýt, có thể được gặp lại cô ấy, thời gian tuy không nhiều, nhưng đó là thứ tôi mong muốn. Nhưng sao ngày này trôi đi chậm như vậy, thời gian hình như cố tình khiêu khích tôi. Cả một quãng thời gian đằng đẵng tôi bâng quơ, mà cũng chỉ chưa đến ba mươi phút. Rõ ràng là thứ gì người ta càng mong đợi, lại càng làm cho người ra thiếu đi sự nhẫn nại, dù cho thời gian không thay đổi, vẫn là có cảm giác đã chờ đợi rất lâu.
Kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc, tôi lên chuyến xe buýt trở về nhà và cũng không hy vọng gặp được nàng. Bởi vì tôi biết rõ khoảng thời gian đi làm có thể trùng hợp, nhưng khoảng thời gian trở về, là một sếp IT như tôi, vẫn là muộn hơn so với nhân viên bình thường. Vì vậy để gặp được cô ấy, là điều không thể nào...
Tôi lẩm nhẩm trong đầu ba từ “người xa lạ” để cố quên đi cái khoảnh khắc dày vò tim tôi ấy, cái khoảnh khắc khiến tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thằng điên suốt cả một ngày trời.
Nhưng mà trời đất, ông trời lại như trêu người tôi vậy, khi tôi vò đầu bứt tai bước lên xe buýt, thì có một cặp mắt chăm chú nhìn tôi khiến tôi đến giật nảy mình.
– Là cô!
Tôi giật mình cứng người, lại chảy mồ hôi ròng, chúng tôi có duyên đến như thế sao?
Cô ấy ngồi ở một góc cuối xe, phù hợp ở nơi đó là chiếc ghế cuối cùng còn sót lại. Tôi gãi đầu bước đến đặt mông ngồi xuống, cả người tôi lại đơ như khúc gỗ.
Ghế cuối rất nhỏ và xát gần nhau hơn, tôi có thể cảm nhận được da thịt cô ấy, ở ngay bên cạnh. Mềm mại thơm ngát, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt đang nhìn từng cử chỉ của tôi. Cả hai bẽn lẽn xấu hổ, tôi luôn có cảm giác, dường như cô ấy cũng có cảm tình với mình. Chỉ là không phải là một điều dễ dàng, con gái mở lời trước, dẫu sao có chút miễn cưỡng.
...
Tôi và cô ấy, cứ như vậy tiếp diễn, ngày qua ngày, tháng qua tháng.
Cho đến bây giờ đã được ba tháng trôi qua.
Khoảng cách giữa tôi và cô ấy vẫn cứ như vậy, không tăng không giảm. Là một thứ khoảng cách mong manh đến vô hình, có đôi lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, để rồi lại quay đi.
Có đôi lúc thắng phanh xe buýt, chúng tôi chỉ là vô tình, nhưng cả hai lại như cuồng nhiệt lợi dụng phút giây ấy để chạm vào nhau dù chỉ trong tích tắc.
Mọi chuyện tiếp diễn cho đến bao giờ?
Tôi yêu cô ấy mất rồi, tôi dám chắc chắn và khẳng định với lòng mình như vậy.
Nhưng cuối cùng là gì chứ?
Chúng tôi cho cùng vẫn chỉ là hai người xa lạ, một lời yêu thương chưa nói, một thứ tình cảm vô hình dàng buộc, khiến cho con tim bị dày vò thổn thức đến từng ngày.
Trong não tôi thì hét lên “Anh yêu em! ”.
Nhưng hành động của tôi thì ngược lại, bước một bước ra xa cô ấy hơn, và rõ ràng là cô ấy cũng cảm nhận được điều ấy. Khoảng cách mong manh vẫn cứ như vậy, cho đến khi nào là dừng lại, tôi có thể cảm nhận được mình đã có được cô ấy, là tay nắm tay trong tiềm thức.
Và hai chúng tôi đã yêu nhau từ rất lâu, từ rất lâu trong ý thức của mình, cô ấy cũng như vậy, không chỉ là đơn phương. Chỉ là, rốt cuộc thực tế chúng tôi vẫn chỉ là hai con người không quen biết nhau.
Cuối cùng, là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy đã dừng lại, chết lặng nhìn tôi đến ba bốn phút, và chỉ như chờ đợi một điều gì. Tôi vẫn nắm chặt tay, dũng khí của tôi đâu, tôi mất sạch. Để lại chỉ là một tiếng thở dài, đó là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy cô ấy. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy một cơ hội rõ ràng hiện hữu như thế trước mắt tôi, lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy như đang hét vào mặt một thằng hèn như tôi rằng ” Sao anh không nói yêu em đi?”. Cô ấy quay lưng đi, bóng lưng biến mất vào màn đêm, để lại một thằng con trai hèn hạ như tôi không có đủ dũng khí để mở lời. Chỉ vì tôi vẫn sợ, là tất cả những gì tôi nghĩ từ trước đến nay, chỉ là một sự tưởng tượng đến mức thái quá.
Két!
Nhưng khi cánh cửa xe buýt đóng lại, chiếc xe chuyển bánh, bên dưới ánh đèn cửa sổ xe, tôi đã nhìn thấy cô ấy đứng dưới mưa, ngón tay đan vào nhau thành hình trái tim, và ra dấu hiệu cho tôi biết. Một trái tim tan vỡ, trái tim bằng ngón tay đan vào nhau của cô ấy tan ra, trái tim ấy là làm cho tôi xem, cô ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không biết là do mưa, hay là do cô ấy đang khóc, vì khóe mắt của cô ấy đã ướt nhòe.
Thì ra tôi không hề ảo tưởng, chúng tôi đã yêu nhau rồi, từ rất lâu.
Và cô ấy, cũng yêu tôi.
Tôi lặng người đi trong chốc lát, thời gian như ngừng trôi.
Tôi muốn hét lên, và muốn dừng chiếc xe ngay lại nhưng không thể, tôi chỉ có thể trân trối nhìn cơ hội trôi đi, và vụt qua trước mắt mình.
...
Ngày tiếp theo.
Ting ting!
Chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày, là chín giờ rưỡi tối, tôi không hề thấy cô ấy.
Tôi bất an từng chút một, một ngày này tôi không thể gặp được cô ấy như thói quen, lòng tôi như phát điên.
Rồi thêm một ngày nữa, và lại một ngày nữa trôi đi. Kể từ đó, tôi đã vĩnh viễn không còn thấy cô ấy bất cứ một lần nào nữa trong đời, chính tôi đã ngu ngốc đánh mất tất cả, khi đã đánh mất một thứ, còn có thể tìm lại được không?
Ba tháng ấy trôi qua với tôi như một giấc mộng, tôi tự tát vào mặt mình, tự xỉ vả chính mình và nói mình là một thằng ngu. Thượng đế đã cho tôi vô số cơ hội, vì sao tôi chưa một lần, dù chỉ một lần có dũng khí nói ra điều mà mình suy nghĩ. Là vì tôi nhát gan, là vì tôi sợ hãi, hay là vì tình yêu tôi dành cho cô ấy là chưa đủ đến mức tôi bất chấp mọi giá để nói ra.
Tôi thẫn thờ từng ngày, gầy rộc đi trông thấy.
Mỗi sáng lại ngước nhìn xe buýt dõi theo. Ba tháng thời gian như một giấc mộng, khoảng cách gần như gang tấc rồi lại thành vô hình. Cô ấy đã biến mất vĩnh viễn, đúng như câu nói bèo nước gặp nhau, có lẽ không đọng lại chút gì.
Tôi cứ chờ như vậy, cho đến ngày kì tích xuất hiện, nhưng không, cái kì tích ấy vẫn không có. Là cô gái xinh đẹp mỗi sáng, là mặt đối mặt, môi chạm môi, là hai cái chạm tay ngỡ ngàng, phút giây tiếp xúc da thịt nhẹ nhàng. Rồi cuối cùng tất cả cũng chỉ như một giấc mộng thoáng qua trong đời.
Sống giữa đời, ai cũng như vậy, cũng sẽ có một lần lướt qua những người làm con tim ta rung động. Nhưng thực sự nó chỉ là một lần lướt qua nhẹ nhàng, nếu như chúng ta không biết nắm bắt lấy, cơ hội sẽ vĩnh viễn biến mất. Giống như tôi, tôi đã có thể có em, nhưng rồi đã để em vuột mất khỏi tầm tay tôi mãi mãi. Ba tháng thời gian, không dài, cũng không ngắn, nhưng nó như một khoảng ký ức thời gian mãi lắng đọng trong tim ta.
Giờ đây, mỗi ngày tôi vẫn chờ đợi, nhưng tôi đã chắc chắn biết rằng, cơ hội giữa chúng tôi giờ đã hết. Chúng tôi, chỉ như hai người xa lạ, vô tình trong đời một lần lướt qua nhau mà thôi...
Đó chỉ là “Ngang Qua“.